...
Mặt trời bên ngoài lấp ló sau những áng mây bồng bềnh nhẹ trôi trên nền trời xanh biếc.
Người trong phòng, khẽ chuyển động, gương mặt có chút nhăn nhó. Khó chịu, ngồi dậy, đưa tay lên xem đồng hồ.
8:00 sáng.
....
Anh, thay bộ âu phục mới, cầm theo điện thoại. Mở cửa phòng, trợ lí Hoàng từ đâu đứng ngay trước mắt anh. Hoàng, ánh mắt dò xét người anh, cất giọng.
- Phó tổng, anh tính đi đâu thế? Minh Hưng, anh nhìn cậu, giọng điệu có chút thong thả.
- Hôm nay, cho cậu một ngày nghỉ, tôi có việc nên đi trước đây. Hoàng trố mắt ra, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu thì thầm, khẽ nói.
- Gì? Hôm nay được nghỉ? Ủa chứ không phải hôm nay về lại Huỳnh thị sao? Vậy là phải ở lại thêm một ngày nữa ư?
...Ngồi chuyến bay sớm nhất. Bay qua thành phố B.
Vừa xuống máy bay, Minh Hưng đón taxi, tìm quán nước nào đó.
...Minh Hưng, anh chọn một quán coffee nằm ngay bên cạnh con đường trung tâm của thành phố B. Đi vào quán order một cốc matcha latte, ngồi ngắm nhìn khung cảnh thành phố B nhộn nhịp vào buổi sáng. Anh bay từ phố P mang vẻ đẹp phá cách sang phố B lộng lẫy, hơi hướng cổ điển của hoàng gia chỉ để uống một cốc matcha latte và ngắm nhìn cảnh vật nơi đây thôi sao?
Mỹ Tâm, cô đang cắm hoa. Cô vừa thua hoạch được một ít hoa cúc trắng nhỏ dưới vườn hoa mà cô tự tay chăm sóc. Cô vừa tìm hiểu được ý nghĩa của loài hoa này, loài hoa đại diện cho tình yêu bền bỉ, thắm thiết lâu dài, mong muốn được sống với người mình yêu đến đầu bạc răng long.
Tuy chỉ là một bông hoa nhỏ bé nhưng lại được rất nhiều người yêu quý bởi đây là loài hoa "diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa". Cô, vừa cắm hoa, vừa ngắm nhìn chúng. Đưa điện thoại lên, chụp một tấm hình, gửi sang cho ai đó!
*1 ảnh đã gửi*
Minh Hưng, nhận được hồi chuông rung lên bên trong túi áo. Lôi từ túi áo vest, chiếc điện thoại. Màn hình, hiển thị.
"Anh có biết đây là hoa gì không?"
"Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa."
"Sao anh biết hay thế! Xem ra cũng có chút kiến thức à nha."
"Gửi cho anh, vậy là em muốn sống đến bạc mái đầu răng lung lay cùng với anh sao?"
"Hmm... Tự anh nói, em không biết."
*Cún con đã gửi vị trí hiện tại của anh ấy cho bạn*
"Đến đây với anh. Muốn gặp em, nhớ em, nhớ em!!"
"Anh đến khi nào đó?"
"Vừa mới, nhớ emmm!"
"Đợi em nhé."
"Anh luôn đợi em."
Cô, nhanh chóng để điện thoại trên bàn, diện cho mình một chiếc váy xanh nhạt màu, kiểu dáng đổ suông xuống đến ngang gối. Trang điểm thêm một chút, gương mặt phấn khởi, nụ cười cứ buôn hờ trên đôi môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...