Hồi 61

256 17 17
                                    

==================

20:00 giờ.

Sân bay thành phố.

Minh Hưng, anh khoát lên người bộ âu phục xanh nhạt, bước xuống từ chiếc ô tô đen vừa mới dừng lại. Anh, tay kéo vali, tay xách cặp táp, sải bước chân. Trợ lí Hoàng đi phía sau, nhìn dáng vẻ của anh.

Người khác đi công tác nước ngoài, chưa bao giờ vui vẻ đến thế! Đi công tác, đi bàn việc kinh doanh với đối tác. Hoàng, cậu nhìn anh như thể kéo vali đi du lịch vậy, bước đi ung dung, tràn trề sức sống. Hoàng, ánh mắt khó hiểu "Phó tổng, anh thích đi công tác như thế sao? Thật là khó hiểu."
...

8:00 giờ.

Máy bay đáp xuống, sân bay thành phố P, nước C.

Bắt xe về khách sạn G trong thành phố để nghỉ ngơi.

Trợ lí Hoàng, lướt điện thoại. Gửi qua lịch trình cho anh. Minh Hưng, anh chăm chú nghiên cứu bản đồ của nước C trên điện thoại. Trong đầu, đang sắp đặt chuyện gì đó.
...

Về đến phòng.

Anh, lấy điện thoại, ấn vào, gửi một dòng tin nhắn.

Mỹ Tâm, cô đang đi vào từ vườn hoa vừa mới được cô tưới nước cho. Ngồi ở bàn ăn phòng bếp, nhăm nhi bữa ăn sáng.

Raymond ngồi đối diện cô, cùng ăn sáng với cô. Anh ta, nhíu mày đang suy nghĩ gì đó "Dạo gần đây, em ấy với điện thoại như vật bất li thân vậy? Lúc nào cũng trong trạng thái đợi chờ gì đó từ điện thoại.", Raymond, lên tiếng.

- Hoàng phi, tôi thấy em bắt đầu nghiện điện thoại rồi đấy! Mỹ Tâm, cô chẳng thèm để ý để đến lời của anh ta, tay chăm chú xé nhỏ mẫu bánh mì ra. Raymond, chau mày nhìn cô, khó chịu khi cô cứ lơ là lời nói của anh ta. Tay đưa lên, tiến lại gần mặt cô. Mỹ Tâm, cô né tránh, nhìn anh ta.

- Muốn làm gì? Raymond, cười nhạt, chỉ tay lên má cô, nói.

- Má em dính tương kìa. Cô, một tay lấy giấy, một tay cầm lấy điện thoại đưa lên cao, để làm gương soi. Lau đi vết tương đó. Raymond rút tay về, gương mặt khổ sở, miệng cười nhưng lòng chua xót "Em thà tự lau lấy, cũng không muốn cho tôi chạm vào!", người hầu đứng gần đó, nhìn thấy biểu hiện của cô, cũng không lấy làm lạ. Vì họ cũng ngầm hiểu được là hai người chủ của họ đang không mấy vui vẻ với nhau lắm.

Mỹ Tâm, màn hình điện thoại sáng lên. Liền nhanh chóng đứng lên, đi về phòng. Raymond nhìn cô rời đi, nhìn vào dĩa thức ăn.

Còn chưa ăn xong, nhận được tin nhắn liền rời đi. Anh ta, trong đầu liền nghi ngờ chiếc điện thoại trong tay cô.

Vào phòng, đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt cửa. Đi lại bàn, ngồi xuống. Tay nhanh chóng, mở điện thoại lên.

"Em đang làm gì thế hả? Nhớ em quá đi thôi!"

"Em vừa ăn sáng xong. Đừng thức khuya làm việc nữa, mau tranh thủ ngủ sớm đi."

Anh, phì cười. Anh vẫn chưa nói cho cô là anh đang ở nước C, đang sống cùng một múi giờ với cô, hít thở không khí cùng một khoảng trời với cô. Thấy cô nhắc anh đi ngủ, lòng anh lại ấm lên.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ