Hồi 41

211 15 21
                                    

===================

Cuối tuần. Buổi sáng đầy nắng và gió, Mỹ Tâm vẫn còn say giấc trên chiếc giường ấm êm của cô.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng *cạch*, một nhân ảnh cao cao mở cửa, bước vào. Từng bước đi thật nhẹ nhàng. Đứng cạnh giường ngủ của cô. Tay cầm điện thoại, vào camera, chỉnh góc thật đẹp. Và *tách* một vài lần.

Minh Hưng, cậu nhìn vào màn hình, phì cười. Cho điện thoại vào lại túi quần, bước lên. Ngắm nhìn một chút, tay đưa lên má cô, cưng nựng. Giọng điệu yêu chiều, cất lên.

- Bé, thức dậy. Anh qua rồi đây. Mỹ Tâm mơ màng nghe thấy tiếng động, đôi mắt từ từ hé mở. Nheo nheo mắt nhìn cậu, bảo.

- Ưaaa...hmm... Một chút nữa. Cậu đưa hai tay áp vào má cô, xoa xoa, nắn nắn, nói.

- Thức dậy đi, còn làm bài tập nữa. Mỹ Tâm, gương mặt khó chịu, đẩy tay cậu ra, cau có, nói.

- Aaaaww đauuu. Xoay người, kéo chăn lên. Minh Hưng, lắc đầu, hạ thấp người xuống, đưa tay xuống nệm, một tay để dưới cổ cô, một tay để dưới gối cô. Và bế cả người cô lên. Mỹ Tâm hoảng loạn, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại lên cao như thế? Choàng tỉnh, mở mắt, quan sát. Khuôn mặt góc cạnh, mày đen nhíu chặt. Mỹ Tâm tay chân loạn xạ, miệng nhỏ linh hoạt.

- Thả em ra!! Anh thả em xuốngg mau lên. Cô càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt, nhìn cô, giọng điệu ra lệnh.

- Em im lặng chút đi nào! Bước tới cửa, thả cô xuống, cầm lấy cái chăn, đẩy cô vào phòng vệ sinh, bảo.

- Nhanh đi rửa cái mặt mèo của em mau! Gọi em dậy, lúc nào cũng phải dùng cách này. Mỹ Tâm giận dỗi, đóng cửa.
...

Minh Hưng đi lại xếp gọn gàng chăn gối cho cô. Đi lại bàn, ngồi xuống. Xoay xoay cái lưng, uống ngụm nước. Nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu, tay loay hoay mở laptop, miệng than thở.

- Em lên kí đúng không? Anh bế em, mà muốn thay cột sống mới. Mỹ Tâm gương mặt xinh đẹp, nhăn nhó khi nghe cậu có ý nói mình mủm mỉm.

- Ờ em mập đó! Ai kêu ai mượn ai mướn anh bế em mà anh than hả? Minh Hưng nghe thấy, có chút dỗi hờn trong câu, ngước lên, chăm chú nhìn cô. Mỹ Tâm đi lại gần cậu, đưa tay đánh vào trán cậu. Gắt gỏng.

- Đáng ghét! Dám chê bai em. Liếc mắt nhìn cậu, nghiêng đầu, đưa ánh nhìn sang màn hình laptop, hỏi.

- Anh làm bài thu hoạch chưa? Minh Hưng đang đắm chìm trong mùi hương của tóc, của cơ thể cô. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, mùi của hoa hồng đỏ, thơm dịu dàng, nhẹ nhàng, quyến rũ đi sâu vào mũi cậu. Tay cậu khẽ đưa lên, chạm vào mái tóc mềm mại đó, nâng niu đưa gần lên mũi, ngửi mùi hương. Mỹ Tâm nhìn cậu, khẽ mỉm cười, ngồi vào lòng cậu, bảo.

- Lau tóc cho em đi. Cậu lấy khăn choàng trên vai cô xuống, nhẹ nhàng xoa lên tóc cô, cái mùi hương này thật sự đi sâu vào trong tâm trí cậu. Tay chăm chú làm việc, miệng ngập ngừng nói.

- Một lát nữa, đi xuống dưới ăn đi. Anh có mua món em thích đó. Mỹ Tâm tay đang lướt chuột, xem câu hỏi trong phần bài tập. Nghe thấy cậu nói, nhanh chóng đáp lời.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ