====================
Những ngày cuối cùng ở bên hoàng tử Raymond. Dường như Mỹ Tâm, cô rất thong thả thì phải. Từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cả hai sống chung trong một phủ đệ. Nhưng hai con người, hai cuộc sống hoàn toàn cách biệt nhau.
Tự ai nấy sống cuộc đời của mình. Không ai xen vào chuyện của đối phương nhưng cái việc này chỉ có cô làm tốt. Còn Raymond thì đôi lúc vẫn xen vào chuyện của cô quá nhiều.
Mới bắt đầu cuộc hôn nhân, hoàng tử Raymond không yêu thương gì cô cả. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Và đúng như vậy, ngày qua ngày Raymond dần yêu cô thêm một chút nữa. Nhưng vì phải chịu quá nhiều sự ghẻ lạnh từ cô, mà anh ta bức bối trong lòng vô cùng! Muốn gần gũi với cô, cô lại thẳng thừng mà từ chối anh ta.
Raymond vì thế mà luôn ganh ghét với người tình trước của cô, luôn tỏ thái độ khi cô đi ra ngoài, sợ cô lại lén lút qua lại với người đàn ông khác. Yêu cô, muốn có được cô, muốn cô phải bỏ cái vẻ lạnh lùng đó đi, anh ta đã làm đủ cách. Ban đầu thì nhẫn nhịn, không nhịn được thì vùng lên nhưng cuối vẫn không thu phục được cô.
Lần này, Raymond ra bên ngoài chơi bời đã xảy ra một sự cố vô cùng lớn. Cái ngày mà anh ta nói chuyện đó với quốc vương và vương phi. Anh ta đã làm quốc vương tức giận đến mức muốn tống cổ anh ta vào ngục tối. Vương phi vì thương anh ta, nên đã năn nỉ quốc vương bớt giận và bàn bạc với quốc vương làm sao để nói chuyện đó với cô.
Thế là, đã nhờ người hầu xuống phủ đệ gọi cô lên phủ vương.
Mỹ Tâm, không hiểu chuyện gì, nên đã mang theo một tâm tư vô cùng bối rối.
- Dạ con đây thưa quốc vương và vương phi. Quốc vương, đưa tay, gọi cô lại gần. Cầm tay cô, giọng nói trầm mặc.
- Tâm, ta biết con là một hoàng phi vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn nhất trong dàn phi tử của các con ta. Tâm, lần này con chịu thiệt thòi rồi! Ta cảm thấy thực sự rất có lỗi với con và đất nước của con. Quốc vương thở dài, vương phi, tiếp lời.
- Raymond vừa lên thưa chuyện với ta. Nó nói rằng, do nó bị chuốc rượu nên đã lỡ làm chuyện có lỗi với con. Và bây giờ cô gái đêm đó, đã mang trong người máu mủ của Raymond. Vương phi vừa dừng lại, thì quốc vương tiếp lời.
- Khi ta biết được chuyện tày trời đó, ta đã nổi giận với Raymond. Nhưng vì, cô gái đã mang trong người giọt máu của hoàng gia. Nên ta...
Mỹ Tâm, nghe hai người nói, gương mặt có chút ngơ ngác. Không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra, cô còn đang suy nghĩ không biết nên tìm lí do gì để xin quốc vương và vương phi cho cô và anh ta ly hôn với nhau. Bên ngoài, cô vờ như khó tin vào chuyện vừa được nghe, bên trong thì trái ngược lại với cảm xúc đó. Thở phào nhẹ nhõm với câu hỏi lớn trong lòng "May thật, cuối cùng đã có lí do chính đáng để đề nghị ly hôn với anh ta rồi. Không biết mình có nên cảm ơn cô gái đó không nhỉ?", trong lòng vui mừng khôn siết nhưng vẫn phải cố gắng đem cái nét thất vọng, đau lòng để lên gương mặt.
Quốc vương nhìn thấy thái độ trên gương mặt của cô, mà tự thấy dằn vặt lòng mình.
- Tâm, ta chỉ cần đứa bé đó! Sau này, khi đứa bé đó chào đời, ta sẽ sắp xếp cho con nuôi nó và đưa cô gái đó đi. Con thấy như vậy có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Storie d'amore- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...