Hồi 29

117 12 9
                                    

===================

...

Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại vì một ai cả, nó cứ thế mà đi qua.

Mới đó mà Tuệ Nhi đã gắn bó với lớp được hơn 1 tuần.

Hôm nay, Tuệ Nhi lại bắt đầu một ngày đến trường, kiến tập.

Buổi sáng.

Thầy Hoàng Lâm, vào sớm chờ cô đi ăn cùng. Tuệ Nhi vừa vào đã thấy thầy ấy ngồi ghế đá, bừa thấy người quen, cô đã vội đi lại chào hỏi.

- Hôm nay, đi sớm thế thầy? Hoàng Lâm xích qua một bên, nhường chỗ cho cô ngồi, tay lấy từ phía bên cặp một miếng sandwich, nói.

- Mua thêm cho cô, ăn cùng đi. Tuệ Nhi, nhận lấy.

- Ơ.. Cảm ơn thầy. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Minh Hưng đợi Mạnh Hùng vào chung. Minh Hưng nhìn thấy liền chỉ cho Mạnh Hùng thấy.

- Ai thế kia? Hình như đang ăn sáng cùng nhau kìa. Mạnh Hùng dừng lại, gương mặt đổi sắc. Cầm chai nước đi lại gần. Nghe xem họ đang nói chuyện gì mà cười vui thế. Hai con người tò mò đi lại.

Đi vừa đến lại nghe được từ lời thầy Hoàng Lâm.

- Ơ ừm.. Tuệ Nhi này. Tôi có chút thích cô, cô có thể cho tôi cơ hội được không? Tuệ Nhi đang cười vì câu trước, liền ngây người, im lặng vì câu sau. Tuệ Nhi ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào.

Mạnh Hùng nghe thấy, cảm xúc hoảng loạn, mới rời tầm mắt khỏi người cô một chút, cô đã thu hút những con mồi khác. Ây daaa cậu giận bản thân vì không thể nào lớn nhanh hơn chút nữa, để đường đường chính chính nói lời tận tâm can này. Minh Hưng đứng gần cậu, ngỡ ngàng với lời tỏ tình nhạt nhẽo của thầy Hoàng Lâm. Cậu tự nghĩ trong đầu mình: "Bà chị của tôi mà chấp nhận ông thầy này ư? Tỏ tình nhạt nhẽo thế này mà đòi tán tỉnh chị tôi. Chưa tìm hiểu chị tôi kĩ rồi!! Tiếc thật!!". Mạnh Hùng như muốn bùng cháy. Đi lại trước mặt phía trước họ, liếc nhìn anh ta đầy ác cảm, rồi lại quay sang Tuệ Nhi, nói.

- À cô ơi, cô chủ nhiệm nhắn em, thấy cô ở đâu thì nói là đến gặp cô liền. Tuệ Nhi như bắt được phao cứu hộ khi đi bơi mà mệt do đuối sức, liền đứng dậy.

- Xin lỗi thầy, tôi đi gặp cô chủ nhiệm trước nhé. Rồi xong lại vội bước đi nhanh. Mạnh Hùng đứng đấy, ánh nhìn sắt bén.

- Thầy thì không cần, chúc thầy ngon miệng. Ngồi xong, đi ngay theo sau Tuệ Nhi. Bỏ lại thầy Hoàng Lâm ngồi đấy. Minh Hưng chỉ liếc mắt nhìn rồi lại đi nhanh vào lớp, để Mạnh Hùng xử lí việc riêng của cậu ấy.

Mạnh Hùng chạy nhanh lại, bước song song với Tuệ Nhi. Đưa cho cô chai nước và khăn giấy.

- Chị cầm lấy. Cô chủ nhiệm vẫn chưa vào. Em xin lỗi. Tuệ Nhi cười, nhận lấy đồ từ cậu bạn.

- Chị biết mà. Cảm ơn em, em đã nghe thấy thầy ấy nói rồi đúng không? Mạnh Hùng gật đầu.

- Nghe thấy những gì cần nghe. Tuệ Nhi đến gần trước cửa văn phòng.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ