...
Minh Hưng về đến phủ đệ. Trợ lí Hoàng, ngồi ghế ở sảnh giữa chờ anh. Vừa nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài. Vội vàng đứng lên, đi về phía anh.
- Phó tổng, anh đã đi đâu? Chủ tịch gọi anh không được, liền gọi cho em, em đã nói vớ.i... Anh lắc đầu, đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu im lặng một chút.
- Nè, tôi thấy cậu bắt đầu nói nhiều rồi đó. Tôi đã gọi là cho chủ tịch rồi, nói chuyện với chủ tịch rồi. Được chưa nào? Bây giờ cậu lên phòng mình ngủ đi, đừng có cuống cuồng lên như thế. Trợ lí Hoàng, gật đầu.
- Dạ em sẽ về phòng liền. Anh đi được chứ? Minh Hưng, đứng thẳng người lên, tay chỉ vào người, nói.
- Cậu nhìn xem, tôi uống có một chút thôi. Cậu lo quá rồi đó! Trợ lí Hoàng, để đi trước, cậu đi ở phía sau anh.
...Đi vào phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên móc. Tháo giày ra, để ở một góc phòng, cởi bỏ vài nút áo, lê bước chân đi lại giường. Ngả lưng xuống giường. Tay đưa lên xoa xoa trán, mày nhíu chặt, nói.
- Mình uống không nhiều, sao đầu lại đau đến thế này. Anh khó chịu nhắm chặt đôi mắt lại.
Cửa phòng, anh vẫn chưa khép kín lại, người bên ngoài nhón chân, đẩy cửa nhẹ vào. Bàn chân nhỏ nhắn, đi vào trong, xoay người khép cửa phòng, khóa lại. Vừa xoay người lại, đi về anh. Thì đã bị anh, ép sát vào cửa. Hai tay cô đưa ra sau vịn vào cửa gỗ, ngơ người nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười, giọng điệu gian manh, trêu chọc.
- Đêm hôm khuya khoắt, hoàng phi qua phòng tôi làm gì? Bộ dạng lén lút như thế này, có ý định gì sao? Mỹ Tâm, cô đưa mắt nhìn anh, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ mà khiêu khích anh.
- Nè, nhìn lại anh xem, anh đang tính làm gì em hả? Minh Hưng, đưa chân vào khoảng trống giữa hai chân cô. Một tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn. Cô đưa tay lên, đặt lên vai anh, nhón người, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn đó.
Anh, hạ người, nhấc bổng cô lên tay, hai chân của cô cũng phối hợp mà quấn lấy eo anh. Anh bế cô ở trước người, đi lại giường. Để cô xuống. Nhẹ nhàng, mà đè phía trên cô, vén gọn vài sợi tóc trên gương mặt cô. Cô câu lấy cổ anh, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn. Minh Hưng, day dưa với nụ hôn của cô, rê dài xuống cổ cô, xuống ngực cô. Rồi lại chợt dừng, bế cô ngồi dậy.
Anh xoay người, để hai chân vuông góc với mặt sàn. Cho cô ngồi lên chân anh, ôm lấy cô. Mỹ Tâm, ngồi trên người anh, hai chân quấn quýt lấy thân anh. Nhỏ giọng, hỏi anh.
- Hôm nay, sao lại tiết chế quá vậy, em nhớ anh ngông cuồng lắm mà. Minh Hưng, anh như bị cô vả một cái vào mặt. Tại vì ai mà anh phải kiềm chế bản thân như vậy hả? Vì sợ cô bị ảnh hưởng, vì sợ liên lụy đến cô, nếu anh không suy xét kĩ càng thì cô còn ngồi yên trong lòng anh như vậy sao? Minh Hưng, gương mặt có chút khổ sở, cô đang ở trước mắt mà phải cố gắng nhịn nhục, không được quá manh động. Đưa tay xoa tấm lưng người trong lòng, thì thầm nói.
- Đừng có khiêu chiến với anh, anh đang muốn tốt cho em đó. Bàn tay thon dài, gân guốc kia, đưa lên chạm vào mấy vết đỏ trên cổ cô, chăm chú nhìn nó, rồi lại đưa mắt lên nhìn cô, bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...