Hồi 20

144 13 2
                                    

====================

Ngày thứ nhất ở Nha Trang.

Buổi sáng.

Thực đơn sáng của resort đã được chuẩn bị. Hội trẻ đã thức dậy sớm, nhăm nhi thức ăn được bày ra bàn lớn. Hội người lớn vẫn đã ngủ để cung cấp năng lượng thêm.
...

Tâm Tâm đi ra cổng. Nhìn ra hướng biển, khung cảnh đẹp quá. Biển xanh, mây trắng, gió biển thổi nhẹ, mát mẻ cả người. Sóng cứ nhẹ nhàng đi vào rồi lại đi ra, từng nhịp từng nhịp một rì rào rì rào mãi. Tâm Tâm mắt nhìn đắm đuối, Tuệ Nhi đang ngồi xích đu lướt xem điện thoại. Mạnh Hùng đang ngồi ở bàn ăn, ăn cùng Minh Hưng. Tâm Tâm đi vào trong, lại chỗ Minh Hưng chớp chớp đôi mắt, tay chỉ về phía biển.

- Anh, em muốn ra biển chơi. Minh Hưng buông đũa, nhìn sang cô.

- Em lên chuẩn bị đi, xong, tôi đi cùng với em. Tâm Tâm nói.

- Em không thích tắm, em chỉ thích nghịch nước thôi. Đi ngay bây giờ luôn đi anh. Minh Hưng gật đầu, lấy khăn lau miệng. Nâng ly nước uống một ngụm. Xoa đầu cô, cười ôn hòa.

- Được. Ra biển chơi nào. Tâm Tâm híp mắt cười.

- Để nói chị Tuệ Nhi đi cùng. Nhìn sang Mạnh Hùng đang uống nước.

- Nhanh đi Mạnh Hùng ra chơi chung luôn nè. Mạnh Hùng vẫy vẫy tay hướng lối ra.

- Xong, xong rồi đây. Đi thôi. Cả ba cùng nhau ra cổng, Tuệ Nhi đang ngồi ở trên xích đu lắc lư nhẹ nhàng, gần cửa ra vào, ánh mắt nhìn ra biển. Tâm Tâm lại gần cô, khẽ nói.

- Chị ơi, ra biển chơi với em nè. Tuệ Nhi nhìn sang cô.

- Đi liền luôn, chị cũng đang tính vào rủ mấy đứa. Tâm Tâm gật đầu nắm tay Tuệ Nhi chạy đi.

Tuệ Nhi giống Tâm Tâm, cô cũng không thích tắm biển, chỉ thích đi trên cát, dạo xung quanh bờ.
....

Tâm Tâm vừa thấy nước đã chạy nhanh xuống. Minh Hưng ở phía xa, lo lắng chạy ngay theo phía sau.

- Tâm Tâm đừng đi xa quá!! Tâm Tâm không để ý đến lời cậu, tiến thêm vài bước, quay lại nhìn cậu, vẫy vẫy tay. Không nhìn thấy được, phía sau lưng cô, có con sóng lớn đang tiến vào bờ. Và sóng đánh mạnh vào bờ Tâm Tâm nhỏ nhắn không đứng trụ lại được, con người đang loạng choạng dần ngã xuống. Minh Hưng đến, bắt lấy tay cô, kéo vào lòng. Ôm chặt lấy cô, may thay cậu đã giữ được cô, không là cô đã té xuống. Minh Hưng chau mày, nhìn người trong lòng.

- Nè, em có nghe tôi nói không?Không được đi ra xa, em có biết bơi không? Sóng đánh vào cuốn em đi mất rồi sao? Tâm Tâm cười, nhìn cậu.

- Có anh ở đây mà. Sóng không bắt em đi được đâu. Minh Hưng ngây người, thả cô ra, kéo tay cô vào bờ. Mặt cậu cau có nói.

- Em chỉ được chơi ở đây thôi, ướt hết người em rồi. Tay nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài choàng lên vai cho Tâm Tâm.

- Em khoác thêm áo vào, gió thổi, lát nữa em sẽ lạnh đó. Tâm Tâm cho nhanh hai tay vào, áo của cậu vừa ấm lại vừa thơm, mùi của Matcha thơm dịu nhẹ, thật dễ chịu. Mạnh Hùng nhìn thấy vội vàng *Tách tách tách*, tranh thủ đòi chút quà từ cậu bạn thân.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ