Hồi 73

227 19 12
                                    

....

Thì bất ngờ, Raymond hạ tay nhắm xuống đất, tay lên nòng, bóp cò.

Tiếng súng xé tan tiếng mưa bên ngoài *Pằng* một phát. Bay vèo một đường thẳng đến người đối diện. Tiếng la của cô vang lên bên tai.

- Aaa...

Cây súng ngắn của Raymond đã bắn ra đạn thật và viên đạn đó bay thẳng một mạch về phía cô, lướt ngang qua chân cô. Cuối cùng là dính thẳng vào trong cửa. Tạo một vệt máu dài trên cổ chân cô. Mỹ Tâm, cô không thể kiềm chế được, vừa hoảng sợ, vết gạch dưới chân lại càng đau đớn hơn. Gương mặt nhăn nhó, mày mảnh nhíu lại.

Cận vệ bên ngoài, nghe tiếng súng liền nhanh chóng chạy ào vào bên trong, dàn hàng, mấy mươi khẩu súng trường chỉa thẳng vào người Raymond.

Minh Hưng, hoảng hốt, nhìn cô, tay nắm chặt, ánh mắt lo lắng. Quay sang, tay đưa lên, hạ giọng khuyên nhủ anh ta.

- Raymond, cậu bỏ súng xuống trước được không?

Raymond quát mắng anh.

- Anh im đi!!

Quốc vương, tay vịn lấy ngực, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngỡ ngàng tột độ.

- Raymond, con có biết như vậy là phạm lệnh cấm không? Ta khuyên con nên bỏ súng xuống, có gì bình tĩnh nói chuyện.

Raymond, cười điên dại, ánh mắt rực lửa, tâm tình anh ta bây giờ không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Người mà anh ta tin tưởng, còn giao việc khuyên nhủ cô, bây giờ đang dần cướp cô đi. Người mà anh ta yêu nhất, lại đang dần rời xa anh ta. Raymond, lặp lại câu hỏi ấy, muốn khẳng định, suy nghĩ và lập luận trong đầu mình là đúng. Gằn giọng, dứt khoát, nói.

- Hoàng phi, em nói cho tôi biết, anh ta có phải là tên đàn ông ở đêm vũ hội không? Hai người bắt đầu qua lại với nhau từ đêm hôm đó có đúng không?

Mỹ Tâm, cô nhìn anh ta, giọng điệu quả quyết, đáp.

- Đúng, là anh ấy. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, trái tim tôi chỉ có một mình anh ấy.

Raymond, nhìn cô, ánh mắt chưng hửng, điều mà anh ta muốn nghe không phải là câu này, tâm tình anh ta càng kích động hơn. Minh Hưng, anh từ từ đi lại gần cô, khuôn miệng nhỏ nhẹ khuyên anh ta.

- Raymond, cậu có yêu Tâm không?

Raymond, nhìn anh. Hỏi anh ta có yêu cô không ư? Anh ta, cười chua chát, đáp.

- Tôi lúc nào cũng yêu em ấy. Nhưng, còn em ấy thì sao? Một bộ mặt lạnh lẽo, luôn lạnh nhạt với tôi.

Minh Hưng, từng bước đến gần cô hơn, ánh mắt luôn nhìn anh ta, giọng điệu trách móc.

- Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ chỉa thẳng vật nguy hiểm như vậy vào người tôi yêu. Cậu nói yêu Tâm, mà cậu lại hành động như thế này.

Raymond, anh ta, hai vai run rẩy, quát.

- Nực cười!

Raymond, tay cầm súng, tay chỉ vào người mình.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ