Hồi 45

224 16 11
                                    

===================
....

- Xin lỗi, xin lỗi, em không nghịch nữa, em sẽ nghe lời anh. Không cãi lời anh nữa. Tha cho em đi mà, đừng có làm vậy nữa! Minh Hưng, khẽ cười, cuối cùng cũng biết sợ. Lúc nào cũng không nghe lời, lúc nào cũng muốn chọc giận cậu, cậu lưu manh rồi lại năn nỉ cậu tha cho. Minh Hưng lần này, cậu không nhân nhượng nữa, đã tha cho cô quá nhiều lần. Minh Hưng chậm rãi, trả lời.

- Em rất hay không nghe lời anh, nên lần này không tha nữa. Vừa nói xong, đẩy người ép chặt cô vào tường, đôi môi mềm mại đã lướt xuống cổ, mới đầu vẫn chạm nhẹ nhàng, dần dần môi mềm mạnh dạng hơn. Mỹ Tâm, tâm trí cô tê dại, kích thích này, cô không chịu đựng được. Chỉ còn cách vùng vẫy thoát thân. Nhưng tay cậu, dùng sức quá, siết lấy tay cô, khóa gọn tay cô trong lòng bàn tay cậu. Không còn cách nào rồi. Cậu cứ nhẹ nhàng, chạm môi vào cổ trắng nõn, thơm tho, đầy quyến rũ của cô. Xương quai xanh khêu gợi kia, làm cậu điêu đứng. Cắn một cái chắc không sao đâu nhỉ? Cô cũng hay cắn cậu lắm. Mỹ Tâm, nẩy người lên, trách móc cậu.

- Đau em aaww. Minh Hưng vơ vét sạch sẽ  mảnh đất trống đầy quyến rũ kia, chẳng chừa lại một chỗ nào. Mùi thơm, béo bở, trắng tròn của phần bên dưới lôi kéo tâm trí cậu. Tay cậu, lân la mở thêm cúc áo, định lấn chiếm xuống sâu hơn. Nhưng người trong lòng đang khó chịu, gương mặt ửng đỏ lên, cơ thể nóng dần. Đến đây, cậu cũng cảm nhận được, luyến tiếc tha cho cô. Trước khi rời đi, cắn yêu một cái. Minh Hưng, hé miệng cười, gian manh, kề sát tai nhỏ đỏ bừng của cô, thì thầm.

- Em thơm ngon thật! Mỹ Tâm tay được thả lỏng, ra sức phản kháng, tay thì đánh thẳng vào người cậu, chân thì dẫm đạp lên chân cậu, gương mặt ngại ngùng, đơ cả người. Gắt gỏng nhưng giọng nói thì kiều diễm, ngượng ngùng.

- Đáng ghét! Em là đồ ăn của anh sao? Giận dỗi, bỏ đi.

Đôi tay đưa lên, chỉnh lại cổ áo. Vuốt vuốt lại tóc, miệng nhỏ không ngừng mắng nhiếc cậu, đi lại chỗ Bảo Ngọc đang vui vẻ nói chuyện với Tuệ Nhi và Mạnh Hùng.

Tuệ Nhi thấy cô đi lại, dưới eo còn có áo của Minh Hưng, tay đưa lên, che miệng cười. Trêu ghẹo cô.

- Áo của ai thế bé? Mỹ Tâm, hậm hực, đi lại cầm lấy ly nước, uống hết. Hạ cốc xuống, răng nghiến ngấu.

- Em không muốn nhắc tới cái áo xấu xí này đâu. Minh Hưng từ xa đi lại, đứng sát bên cô, bảo.

- Anh thấy cái áo này đẹp mà. Mỹ Tâm hơi giật mình, bước chân, xích ra xa cậu. Giận dỗi, im lặng không đáp. Đi lại, chen giữa Bảo Ngọc và Tuệ Nhi đứng. Hai con người nhìn cô, híp mắt cười.

Mạnh Hùng kéo Minh Hưng xa bàn của mấy cô gái một chút, thì thầm gì đó.

Mỹ Tâm ánh mắt dõi theo, quan sát cậu. Ánh đèn nhấp nháy, chiếu vào cô, làm lộ ra mấy vệt đỏ trên cổ cô. Bảo Ngọc vén tóc cô lên, ánh mắt nghi hoặc, hỏi.

- Mỹ Tâm, cổ cậu bị sao vậy? Tuệ Nhi vội vàng quay sang, vén bên tóc còn lại ra xem.

- Bên đây cũng có. Hai người nhìn cô, Mỹ Tâm hoảng loạn, mơ màng "Aaaww... Cổ mình bị gì ư? Nói sao bây giờ, cũng tại tên lưu manh đó, ngấu nghiến aaa... Phạt? Anh chỉ biết lợi dụng em. Bực mình á", tay đưa lên nhanh chóng kéo tóc lại, vuốt vuốt tóc che lại cổ. Gương mặt e ấp, hây hây đỏ.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ