Hồi 12

145 15 0
                                    

=========================

Ở nhà...

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại reo vang cả phòng khách.

Ông Huỳnh ngoài sân trước được thông báo nên vào nghe điện thoại.

Nội dung như sau:
- Alo..
- Alo, anh chị nhớ bé Tâm à, đợi tôi một lát...
- Haizz... Tôi xin phép làm phiền ông anh nha. Việc là hiện tại bên phía công ty của tôi phát sinh thêm nhiều vấn đề, tôi cũng suy xét khá nhiều nên đưa ra quyết định này không biết có làm phiền gia đình bên anh không?
- À à... Anh cứ yên tâm. Chúng tôi giúp được thì sẽ giúp hết mình mà... Không có phiền đâu!
- Chuyện nó khá rối, tôi cần thời gian để giải quyết ổn thỏa nên chưa thể nào lo việc học hành của bé nhà tôi với đưa bé quay về Mĩ lại được! Có phiền nếu nhờ gia đình mình trông bé dùm chúng tôi một thời gian được không?
- Ừmmm... Chuyện này được mà, gia đình tôi cũng rất quý mến Tâm Tâm. Nhưng vấn đề là ở Tâm Tâm thôi, con bé không biết có chịu hay không?
- Con bé có ở đó không anh?
- Lúc nảy vừa ra ngoài với mấy nhóc nhà tôi rồi.
- Anh hỏi ý con bé giúp tôi nha. Cảm ơn gia đình mình, liên lạc lại với anh sao! Tôi có chút việc...
Tút tút tút...
-------------------------------

Cuộc gọi có vẻ vội vàng của nhà bên làm cho ông khá lo lắng. Mong là mọi việc giải quyết ổn thỏa nhất có thể, kết thúc cuộc gọi bằng tiếng thở dài của ông. Ra sân trước nói chuyện với bà nhà, chắc có lẽ bàn bạc về việc vừa rồi.

Tầm 30p sau, chiếc xe dừng trước cửa, bác Duy xuống mở cổng cho đám nhóc vào nhà. Chị Hoa ra phụ xách đồ vào trong bếp, mọi người vào trong nhà. Phòng khách lại rộn ràng, ông Huỳnh có thể khó mà mở lời như thế nào, ông đưa tay ngoắt cô lại ngồi bên cạnh ông. Ông khẽ nhẹ nhàng.

- Ummm... Tâm! Tiếng cô nhanh chóng lễ phép đáp lời khi nghe ông gọi tên mình:

- Dạ... Con nghe ạ. Ông ậm ừ rồi bảo:

- Con thấy ở nhà bác chơi với Minh Hưng, Tuệ Nhi và Mạnh Hùng nữa có vui không con? Cô hơi hoang mang hông hiểu sao ông lại hỏi như vậy, nhưng mà cũng vui vẻ mà nói thật lòng mình:

- Dạ vui lắm ạ! Mọi người điều tốt với con. Cậu khá thắc mắc khi ông hỏi như vậy, ai cũng thắc mắc không riêng gì cậu. Chỉ mọi mẹ anh ngồi đấy cứ cười mỉm mãi chắc bà đã quá rõ mọi việc rồi. Không giống những gương mặt tò mò của 4 người còn lại. Ông cười nhẹ rồi tiếp tục gợi ý để bắt đầu câu hỏi chính:

- Vậy nếu như ta xin ba mẹ con cho con ở lại đây một thời gian con có chịu không? Tại vì bác rất quý con đấy! Nên bác muốn có Tâm Tâm ở bên nha. Cô nghe vậy vui vẻ chớp đôi mắt long lanh của mình, gật đầu mà đáp:

- Dạ được ạ, con cũng rất thích ở chung với mọi người. Ông ngạc nhiên với câu trả lời này lắm, ông còn nghĩ cô sẽ khó mà xa gia đình của mình. Ông mím môi cười, nụ cười hiền ấy làm cô cảm giác rất ấm áp như gia đình mình vậy. Ông thở nhẹ cả người, xoa xoa đầu cô bảo:

- Vậy con ở đây với mọi người một thời gian nữa nha. Ta sẽ nói lại với gia đình con. Nếu có nhớ ba mẹ thì nói với bác, bác sẽ điện thoại cho con gặp ba mẹ nha. Cô ngây ngây người hỏi:

- Ba mẹ con đi công tác chưa về hả bác? Ông điềm đạm nói:

- Ừmm... Ba mẹ con đang lo cho công việc bên Mĩ, xong xuôi mọi chuyện họ sẽ về với con. Họ mới điện nói với bác nhớ con nhưng chưa thể về rước con được. Vì... Cô nhanh nhẹn đáp:

- Dạ vì đang bận với công việc. Sau đó chu môi uẩn ức mà than vãn với ông:

- Ở nhà con cũng nghe mãi ba con nói câu này ạ. Bác cũng giống như ba con vậy. Công việc công việc bận bịu lắm, chỉ có mẹ con là chịu chơi với con thoiii... Rồi lại nhìn về phía Tuệ Nhi và hai cậu đang ngồi đối diện, bảo:

- Giờ có thêm chị Nhi, Minh Hưng và Mạnh Hùng, nhiều bạn trong lớp nữa. Con rất vui nhaaaa... Cả nhà cười, mẹ anh xoa xoa đầu cô, hiền từ nhìn cô bảo:

- Con gái ngoan, mọi người rất thương và yêu quý con... Nếu mà chị Tuệ Nhi, Minh Hưng hay Mạnh Hùng có ăn hiếp con, làm con giận con cứ mách với bác, bác sẽ không tha cho đứa nào hết nhaaaa. Cô cười cười rồi liếc nhìn về phía cậu, mọi người cũng nhìn về phía cậu. Cậu nhanh như gió thổi phản kháng.

- Cả nhà sao nhìn con vậy! Con không có làm Tâm giận gì nhaaa. Ông bảo:

- Không làm gì sao mà giải thích quyết liệt vậy. Có ai nói động tới con đâu. Cậu cứng họng, rồi cậu chịu thua, từ giờ phe đồng minh của cô đã tăng, cậu lo mà liệu cái thân của mình đi nhaaaa!

Tuệ Nhi đứng dậy bảo:

- Thôi con đi làm bánh cho mọi người đây. Mạnh Hùng theo sau bảo:

- Em giúp chị. Tâm Tâm cũng vui vẻ xuống bếp:

- Em nữa chị ơiii... Minh Hưng còn cậu muốn làm gì? Cậu cũng đứng dậy hướng đi vào bếp nhưng thật ra là lên lầu, thấy vậy Tâm Tâm ham vui kéo cậu vào bếp luôn. Định bụng là từ chối, nhưng cô kéo cậu đi cho bằng được mà. Chiều theo bé mèo thế là vào bếp làm luôn cho vui...

Rộn ràng nói cười trong bếpppp...

Ta nói làm gì không biết chứ thấy mọi người đang gôm lại thành một phe mà vấy bột vào con người thích sạch sẽ kiaaa... Cậu khó chịu, mọi người ai cũng nhắm vào cậu.

- Quá đáng mà. Mọi người chơi vậy, một mình em sao làm lại... Mạnh Hùng bạn bè với nhau cậu qua đây với tôi đii. Mạnh Hùng hất mặt đáp:

- Bỏ bê rồi giờ câu kéo hả? Không biết gì nhaaa *liu liu*. Minh Hưng cuối đầu phủi phủi lớp bột trên người lầm bầm chửi đồ phản bội kia. Tâm Tâm đứng đó thấy thương cục bột quá nên đi qua lau lau mặt, chớp chớp đôi mắt giọng liu ló bảo:

- Để Tâm lau cho, em phe anh nè. Chời chời... Động lòng nhaaa, đáy mắt chất chứa hạnh phúc của cậu híp lại ánh mắt cười họa lên gương mặt kia nụ cười ấm đến nhường nào, mấp máy đôi môi, bảo:

- Cảm ơn em. Tuệ Nhi âm thầm họa riêng cho mình nụ cười hững hờ trên môi, nét mặt thanh tú lại làm cho người bên dưới xuyến xao.

1 2 3... Đại chiến bắt đầu.

Ông bà phía ngoài ngồi nhìn mà thương cho chị Hoa, lau dọn hơi cực rồi. Chị Hoa đứng kế bên đem bánh vào lò nướng quay mặt lại mà cười khổ.

------------------------------------

Chuyện tình của ai cũng dễ thương... Mong mãi như con nít vậy thì vui nhờ!
Nhưng không được rồi...

Tình cảm lúc nhỏ liệu lớn lên có còn như thuở ban đầu... Thời gian là đáp án :))

-----------------------------------
Hôm đó...

Tôi nhớ là... Chúng ta đã gần nhau hơn.
____________________

Từ chapter này về sau... Mỗi chap 1 câu chuyện nhỏ nhé.
. ... . ...

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ