Hồi 65

211 17 12
                                    

====================

Đôi trẻ đã giận nhau sắp được một tuần rồi, chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn. Ai đó đã hối lỗi nhưng ai đó không chịu tha lỗi.
...

Mỹ Tâm, cô vẫn thong thả, dù cho có nhớ, nhớ một chút đó! Nhưng quyết không nghe máy của anh, anh nhắn tin vẫn xem bình thường nhưng không thích trả lời đó.

Minh Hưng, dường như điên đầu lên vì cô. Tâm tình chẳng có chút khởi sắc nào. Ngược lại, còn biến sắc hơn. Gương mặt lúc nào cũng khó chịu, mày không nhíu thì nhăn nhó. Ánh mắt lại càng đáng sợ hơn, xung quanh người anh, như được bao bọc bởi tảng băng ở ngoài cực Nam.

Vừa đặt chân vào sảnh, đã làm cho không khi đang náo nhiệt ở đó trùng hẳn xuống. Trợ lí Hoàng đi bên cạnh mà nôm nớp lo sợ, tâm tình không một chút thoải mái.

Cuộc họp ở phòng kế hoạch vẫn được diễn ra. Thay vì sẽ sôi nổi bàn bạc thì bây giờ thở cũng không dám thở mạnh. Anh vẫn đang chăm chú chờ tin nhắn từ cô. Nhìn chiếc điện thoại, như nó có thù hằn gì với anh từ đời nào. Nhân viên nhìn Hoàng, mắt đưa ra ám hiệu. Trợ lí Hoàng, là người hiểu rõ tình hình ở đây nhất. Nhìn mọi người khổ sở, bản thân cũng chẳng khá hơn được. Vội vàng, nhắn cho người nắm giữ cái điều khiển cảm xúc của anh, rưng rưng mà cầu cứu.

"Chị ơi, xin chị luôn đó! Có thể nào cứu em được không? Phó tổng mấy ngày nay làm cấp dưới ở Huỳnh thị đến thở cũng không dám nữa. Chị ơi... Cứuu!!"

Mỹ Tâm, cô đang ngồi ở bàn, chăm chú tô tô vẽ vẽ để giết thời gian. Nhận được tin nhắn của Hoàng, khúc khích cười. Đôi môi nhỏ, cong lên, giọng điệu trách móc.

- Minh Hưng, anh sao lại đặt việc tư vào việc công thế này! Khổ thân cho mấy nhân viên. Hừ...

Cô gửi một dòng tin nhắn đến cho anh. Khuyên nhủ, trấn an hay ra lệnh đây nhỉ?

"Nè, công tư phân minh đi chứ!"

Minh Hưng, tai thì nghe kế hoạch của mấy nhân viên, mắt thì cứ dán chặt vào màn hình. Ting một cái thôi, ánh mắt mong chờ, anh vội vàng cầm lấy điện thoại, đưa mắt nhìn trợ lí. Cất giọng.

- Tạm ngưng ở đây!

Đứng lên, đi một mạch về phòng.

Ngồi xuống ghế, tiếng chuông vẫn chứ vang, nhưng hình như có người chưa chịu nghe. Anh, đưa tay lên xoa xoa hai bên trán. Nét mặt khó chịu, bức bối, day dứt.

Đập tay lên bàn, giọng nói cáu kỉnh, gắt gỏng.

- Mỹ Tâm, em quá lắm rồi đó! Em nhắn cho anh một câu, chỉ một câu như thế à. Thật là khó chịu, em em thật là...

Dù có nóng giận, có khó chịu đến đâu đi nữa nhưng vẫn không thể nào làm gì được cô. Cảm giác nó khó có thể nào diễn tả được. Bây giờ điều quan trọng là anh muốn gặp cô, gặp cái con người bướng bỉnh, cứng đầu đó.

Minh Hưng, ngả lưng ra ghế. Nhíu chặt đôi mày, nhắm tịt mắt. Suy nghĩ về ai đó!
...

Trợ lí Hoàng ở dưới xe. Chờ mãi không thấy anh xuống, lôi điện thoại trong túi áo, nhấn số.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ