Hồi 37

172 15 13
                                    

===================

Minh Hưng đi ra siêu thị mini hôm trước. Đẩy cửa đi vào. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Vừa thấy vóc dáng của anh nhân viên đó, liền đi lại. Cậu đi qua gần anh nhân viên đang sắp hàng lên kệ, hỏi.

- Anh bán hàng, còn nhớ em không? Anh nhân viên nghe thấy, quay sang, nhìn cậu, một lúc lâu,  liền tươi cười đáp.

- À anh nhớ ra em rồi chàng trai. Có chuyện gì không đó? Cậu nhìn thấy anh cũng đang bận bịu với công việc của mình, hơi ngại mở lời.

- Anh đang bận việc, có tiện để em hỏi vài câu không?Anh nhân viên gật đầu, nói

- Oke muốn hỏi gì đây? Anh vừa làm vừa nói chuyện với em cũng được. Minh Hưng liền, ngồi xuống, sắp hàng lên kệ với anh, nói.

- Hôm trước, anh chỉ em là xoay bụng khi bạn ấy khó chịu đó. Em về làm theo nhưng hình như bạn ấy khó chịu khi em làm vậy lắm. Anh nhân viên nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. Bao nhiêu cô gái đều thích cách quan tâm như thế, sao lại có người lại khó chịu. Anh ấy vội vàng, hỏi lại cậu.

- Lạ thế? Anh thấy bạn nữ nào cũng thích vậy mà. Hay là do bạn gái em ngại đó, em giúp bạn ấy ở chỗ đông người hay sao? Con gái hay ngại lắm đó. Minh Hưng nhớ lại, mặt lúc đó của cô rất đỏ, nóng lên nữa. Vậy là do cô ngại sao? Cậu liền đáp.

- Có gì đâu phải ngại, em thấy bình thường mà. Ngại là nóng và đỏ mặt đúng không anh? Anh nhân viên, ngừng tay lại, quay sang cậu.

- Ngại chứ sao không? Nhưng mà  hai đứa em có phải người yêu không, sao bạn em ngại ngùng quá vậy. Hai đứa đang tìm hiểu à. Minh Hưng ngẩn người một chút, xác nhận lại mối quan hệ của cô và cậu. Khoan đã, cậu và cô chưa bao giờ nói với nhau mình đang trong mối quan hệ như nào, cậu chỉ biết cậu muốn chăm sóc, bảo vệ, quan tâm cô, cô giống như một em bé trong cậu. Còn giữa hai người là như thế nào? Cậu vẫn chưa nghĩ đến. Cậu đưa tay vỗ vào đầu mình, nói.

- Em không biết giữa em và em ấy là như thế nào nữa? Hai đứa em cứ nói chuyện, quan tâm qua lại với nhau. Có nhiều khi ở bên cạnh em ấy, em cứ hay bị bối rối và cứ có cảm giác lạ lắm, em không biết nó là như thế nào anh ơi? Anh nhân viên, hơi bất ngờ một chút khi nghe cậu nói như vậy. Anh liền nói.

- Em thấy quán caffe xéo xéo đó không? Em đợi anh thêm 10p nữa đi, anh tan ca. Hai anh em ra nói chuyện, anh gỡ rối cho em. Minh Hưng thấy vậy, liền gật đầu, cậu vẫn còn nhiều thứ trong lòng, nhiều câu hỏi chưa có đáp án. Cậu lẩn quẩn, mua vạ túi kẹo cậu hay ăn. Ra tính tiền và chờ anh nhân viên đó.
...

[Câu chuyện ở quán caffe]

Minh Hưng ngồi đối diện với anh nhân viên. Anh ấy lên tiếng trước.

- Anh tên Thanh. Em kể cho anh nghe tiếng lòng của em, anh giúp được sẽ giúp. Minh Hưng, gật đầu, tìm được đúng người để giải thắc mắc bấy lâu, cậu thấy nhẹ nhàng hơn.

- Em là Minh Hưng. Em với em ấy quen nhau từ khi hai đứa em còn bé xíu, lúc sau thì em ấy  cùng gia đình chuyển nhà đi. Em và em ấy cũng không được gặp nhau nữa, không liên lạc được với nhau luôn. Nhưng em vẫn luôn giữ lời hứa đó... Anh Thanh đặt ly nước lên bàn, nói.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ