====================
Trong căn phòng, có hai con người, đang làm chuyện gì đó, có vẻ bí mật.
Phòng của Mạnh Hùng.
- Này, sao cậu lại nhượng bộ thằng đó? Không dạy dỗ, còn ngăn cản tôi. Tức thật! Mạnh Hùng tay đang bôi thuốc cho Minh Hưng phẫn nộ lên tiếng. Cậu đang cố gắng chịu đựng mấy vết thương trên người, gương mặt nhăn nhó, nói.
- Dù sao tôi và cậu nên để việc dạy dỗ cho Hải Dương. Tôi không ngờ Vương Khiết lại liều mạng như vậy. Haizz... Mắt nheo lại, mày trau chặt, cắn răng chịu đựng. Mạnh Hùng thấy vậy, động tác tay cũng nhẹ nhàng lại.
- Thằng đó, điên rồi! Dám ra tay với cậu trước mặt các anh em trong nhóm, xem ra nó muốn gây chiến rồi. Minh Hưng lưng tựa vào ghế, gương mặt khó chịu, nghiến răng.
- Lần này, là lần cuối tôi nhịn nó. Tôi nghĩ nó không dễ dàng bỏ qua đâu, chắc chắn còn phá hoại hơn nữa. Mạnh Hùng thu dọn hộp thuốc, ngồi xuống gần đó, nói.
- Nếu nó tiếp tục gây chiến, cậu đừng ngăn cản tôi nữa. Nói ngon ngọt khuyên nhủ không nghe, thích dùng vũ lực thì chiều. Minh Hưng ngã đầu ra phía sau, thở dài.
- Hôm nay, nhức cả đầu với chuyện của nhóm. Hải Dương về nước tôi sẽ xử lý cậu ta, sao lại bỏ đi và bàn giao cái rắc rối này cho chúng ta chứ. Mạnh Hùng, cậu bạn gật đầu tán thành. Mắt không tập trung vào cậu nữa, mà đang ngắm nhìn người phía bên kia cửa sổ. Mạnh Hùng, bất giác hỏi.
- Này, em bé của cậu đã hết dỗi cậu chưa? Còn tôi thì dạo gần đây không được nói chuyện nhiều, chị ấy bận rộn quá. Minh Hưng, đứng lên, đi lại phía giường, nằm xuống, trả lời cậu bạn.
- Không biết nữa, chắc vẫn còn. Mà này, cậu nói đúng rồi đó Mạnh Hùng. Cậu bạn quay vào nhìn, mắt chăm chú nhìn cậu, hỏi.
- Tôi nói cái gì đúng? Minh Hưng ậm ừ, trả lời.
- Thì chuyện đó đó, chuyện mà cậu hay trêu mình với em ấy đấy. Mạnh Hùng nhìn cậu, phì cười.
- Á à a... Thừa nhận là yêu rồi à, cậu định sẽ như thế nào? Cậu, tay lướt điện thoại, trả lời.
- Bình thường như trước thôi. Vì tôi không biết em ấy có một chút tình cảm nào với tôi không? Mạnh Hùng gật đầu, miệng nhỏ cười lớn, nói.
- Tôi chắc chắn với cậu là em ấy có tình cảm với cậu. Cậu cứ thử đi, rồi sẽ được lời đáp. Minh Hưng gật đầu, nói thầm.
- Thì tôi cũng đang thử đây! Minh Hưng nhìn cậu bạn, ánh mắt lo lắng.
- Này, tôi thấy Tuệ Nhi, chị ấy hình như đang mập mờ với một anh nào đấy, cậu biết chưa? Mạnh Hùng, nụ cười chua xót, ánh mắt trĩu nặng, gật đầu.
- Biết mà. Minh Hưng đi lại vỗ vỗ vai cậu, động viên vài lời.
- Đừng quá buồn lòng nha, không sao đâu, từ bỏ đi. Cậu tốt mà, ở trường biết bao người thích cậu... Mạnh Hùng cắt lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...