==================
Sáng hôm sau.
Quốc vương cho người hầu, xuống phủ đệ của hoàng tử Raymond. Kêu hai người, lên phủ vương có chuyện muốn nói.
Mỹ Tâm, ngủ ở phòng riêng. Nghe tiếng bước chân, đang gần lại phía cô. Choàng tỉnh dậy. Ngồi dậy, vươn vai một cái. Người bên ngoài rõ cửa. Cô bước xuống giường, hướng ra cửa. Cạch, cửa mở, người hầu của phủ đệ, thưa chuyện.
- Thưa hoàng phi, quốc vương nói muốn gặp người và hoàng tử Raymond ạ. Cô gật đầu, nói với người hầu.
- Qua phòng chính gọi hoàng tử dậy đi. Tôi vào chuẩn bị trang phục một chút. Người hầu, vâng lời, lui xuống. Cô đóng cửa, khóa lại. Dường như lúc nào cô cũng cảnh giác, đề phòng anh ta.
...Cô bước xuống sảnh lớn. Ngồi ghế, chờ anh ta xuống, đi cùng. Phủ vương cách phủ đệ không xa, nhưng dù sao cũng phải đợi anh ta đi cùng. Không lại bị vương phi nhắc nhở, cô không muốn bị đem ra bàn tán chút nào. Raymond, đi xuống lầu, vừa bước lại gần cô, vừa nói.
- Đi thôi hoàng phi, quốc vương đang đợi chúng ta. Cô đứng lên, bước đi, mặc kệ anh ta đứng chôn chân ở đó.
...Lên đến phủ vương. Người hầu nói với họ, quốc vương đang đợi ở sảnh lớn. Có khách quý đến, bàn chuyện làm ăn.
Mỹ Tâm, cô vờ suy nghĩ trong đầu "Mọi khi, chuyện làm ăn, chỉ cần Raymond thôi. Hôm nay lại kêu cô vào cùng, có chuyện gì sao ta?". Đứng trước sảnh lớn, cô cúi đầu chào quốc vương và vương phi. Hóa ra bàn việc làm ăn, mà có luôn cả đồ ăn sao? Mắt cô quan sát bàn bánh ngọt kia, thật là hấp dẫn mà. Có một người, ngồi ở ghế, phía xa, nhìn ánh mắt của cô mà khẽ nở nụ cười. Đáng lẽ là chẳng có bánh ngọt hay những món ăn nhẹ đâu, nhưng vì một lời đề nghị, nên những món bánh kia được bày đầy ra bàn. Raymond bước đi, kéo tay cô, cùng ngồi xuống ghế. Đối diện một người nào đó, ánh mắt cô mở to, rất bất ngờ với người trước mắt.
Quốc vương đưa tay về phía người đó, giọng nói rõ ràng, từ chữ giới thiệu.
- Đây là Minh Hưng, con trai của người anh em mà ta rất quý trọng ở nước Việt. Hôm nay, thay mặt Huỳnh thị qua kí hợp đồng. Nói chung là khách quý của chúng ta. Nhìn về phía anh, tay chỉ về hai người đối diện, nói.
- Còn đây là Raymond và hoàng phi của nó, mà ta đã nói với con trước đó. Raymond nhỏ hơn con một tuổi, sau này có gì ta sẽ cho nó theo con học hỏi một chút trong việc kinh doanh. Minh Hưng, ngồi dựa vào thành ghế, tay đan vào nhau, nhìn Raymond, nhếch mép, vờ cười một cái. Quay sang, người ngồi thẳng, gật đầu lễ phép nhìn quốc vương.
- Dạ, con không dám ạ. Raymond dù sao cũng là hoàng tử, theo con học hỏi có được không đấy. Con cũng không quá giỏi giang, quốc vương quá khen rồi ạ. Quốc vương, nhìn anh, vỗ vỗ tay bàn tay anh, đặt trên bàn, đáp.
- Con khiêm tốn quá rồi, con cứ xem nó như em út trong nhà. Có gì thì chỉ dạy nó thêm, nhờ vào con đấy. Minh Hưng, gật đầu, khẽ mỉm cười, vâng vâng dạ dạ.
...Mỹ Tâm, ngồi nghe quốc vương nói mà tâm trí rối bời. Cười khổ, trái đất này tròn thật, không ngờ lại được gặp anh, trong hoàn cảnh này. Minh Hưng, nhìn sang Raymond ánh mắt ngụ ý cười. Raymond, chưa rõ chuyện gì, chỉ biết kết thêm bạn mới để bớt thù, liền thay đổi sắc mặt, tay bắt mặt mừng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...