Hồi 26

135 13 20
                                    

===============

Tâm Tâm nhìn cậu không kiềm lại được rồi. Nước mắt đã trực trào trên khóe mắt. Cô chớp mắt, nó đã rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Tâm Tâm đứng ngay trước mặt cậu rơi lệ. Cậu không nỡ quả thật không nỡ mà! Cậu rút chiếc khăn tay trong trong túi áo, lau đi hai dòng nước kia, chúng không được lấm lem như thế, làm xấu đi gương mặt bảo vật của cậu. Tâm Tâm nhận ra một điều, mỗi khi cô khóc, cậu luôn như thế nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cô cảm nhận được rồi, cảm nhận được tình cảm cậu dành riêng cho cô. Vội vàng ôm lấy người cậu, cậu thật sự không nỡ nhìn cô rời đi, nhưng vẫn phải buông tay để cô về với gia đình của mình. Cô phải thật vui vẻ thì cậu mới yên lòng. Cậu vuốt nhẹ lưng cô rồi lại vỗ vỗ trấn an.

- Em đừng khóc nữa, em phải vui lên. Em còn nhớ những gì tôi nói với em không? Em nói em nhớ ba mẹ, bây giờ ba mẹ về với em rồi. Em phải thật vui vẻ nhé, về nhà mới rồi, phải thật ngoan ngoãn. Tôi không còn đ.ư.ợ.c... Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại. Chua xót thật! Cậu đã phải cố giữ lấy bình tĩnh nhất để Tâm Tâm yên lòng vậy mà đến khi nói những lời này cậu lại không giữ vững được lòng mình nữa rồi. Cậu siết chặt vòng tay, đây chắc có lẽ là cái ôm cuối cùng rồi? Phải thật lâu mới được ôm bảo vật vào lòng nữa. Tâm Tâm thút thít bên tai cậu.

- Em rất vui khi về nhà, nhưng em không biết vì sao mình lại như thế này khi phải xa anh. Em sẽ rất nhớ anh. Anh có nhớ em không? Minh Hưng. Cậu không biết có nên trả lời thật lòng không nữa. Cậu im lặng một chút, thả lỏng tay, rời người cô. Ánh mắt lâng lâng nhìn thẳng vào mắt cô, như sắp thổ lộ điều gì đó.

- Mỹ Tâm, anh rất nhớ em. Anh sẽ đợi, em nhớ phải quay về nhé. Anh đợi em, sẽ đợi em. Bấy nhiêu câu từ, cũng đã đủ chứng minh được điều gì đó. Không để cảm xúc bên trong lấn chiếm lấn lí trí nữa, cậu nhanh chóng dẫn cô xuống lầu.

- Thôi nào, đừng khóc nữa. Ngoan nha. Cậu cười nhưng nụ cười này đầy chua xót, cười để cô yên tâm hơn. Cười để cho vơi đi bao xúc cảm trong lòng. Nắm lấy đôi tay nhỏ kia, đi xuống lầu.

...

Đứng yên ở đấy nhìn Tâm Tâm từng bước một rời xa cậu, nụ cười dần méo mó đi. Tâm Tâm đi ra tới cổng, dừng lại nhìn về phía cậu.

- Đợi em nhé! Minh Hưng không nói gì, gật đầu, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đó, khiến người đối diện nhìn thấy mà đau lòng.

... Cổng đóng lại.

Cuộc đời cậu được lật về trang cũ hay lật tới trang mới đây. Đáp án này cứ để thời gian trả lời.

Minh Hưng lẳng lặng một mình đi lên lầu. Huỳnh phu nhân muốn lên an ủi con trai nhưng Huỳnh lão gia ngăn cản.

- Nó không sao đâu? Một thời gian nữa sẽ quên thôi. Em cứ cho nó không gian riêng. Tuệ Nhi nhìn 2 người lớn, lắc đầu, nói.

- Không quên đâu ba mẹ. Minh Hưng lần này nhất định sẽ không quên được Tâm Tâm đâu. Tuệ Nhi cũng quay người đi lên lầu.

...

Ting Ting Ting.

Tin nhắn đến điện thoại của Mạnh Hùng. Từ Tuệ Nhi...

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ