...
Chuyến bay đáp xuống sân bay trong thành phố.
9:15 tối, thành phố SG, nước Việt.
Thành phố hào nhoáng, nhộn nhịp, thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm...
Mỹ Tâm, cô ngáp dài, bám lấy cánh tay anh, được anh kéo đi cùng vali trong tay. Hoàng, vẫy tay gọi xe. Minh Hưng, xoa xoa đầu nhỏ của cô, đang gục trên tay anh, quay sang nhìn Hoàng.
- Em về trước nghỉ ngơi đi!
Hoàng, gật đầu, chào tạm biệt hai người trước mặt, lên xe về lại căn hộ của mình.
Minh Hưng, anh ra dấu, kêu cô đi vào trong xe, để anh Tú còn cho vali vào trong cốp sau. Ấy thế mà, anh phải hạ người xuống, bế con mèo lười ấy vào xe. Cả hai cứ dính lấy nhau, cô bám lấy cánh tay của anh, giọng điệu nhỏ nhẹ.
- Hưng, em đói!!
Minh Hưng, anh nhìn cô, tay véo lấy má nhỏ của cô.
- Muốn ăn gì đây?
Mỹ Tâm, chỉ tay qua bên đường, ánh mắt anh liền nhìn theo, khuôn miệng đã bật ra âm thanh.
- Anh Tú, dừng lại, đợi hai em một chút nha.
Anh Tú, liền đạp thắng xe, chờ hai con người đó ở trong xe.
...Ăn uống no say, lên xe về nhà!
...Trước cửa nhà, chị Hoa, đã chờ ở đấy, vừa thấy xe đậu lại. Liền phụ anh Tú đem đồ vào trong.
Huỳnh phu nhân, đứng lên, đi lại chỗ hai người, ném cho anh cái nhìn lạnh lùng. Xoay qua cưng nựng, hai má của cô.
- Tâm, mệt không con?
Minh Hưng, anh nhìn bà, cuối đầu. Cô, miệng nhỏ, cười, lễ phép đáp lại.
- Dạ có một chút. Hai bác khỏe không ạ?
Huỳnh phu nhân, nhìn cô, bảo.
- Bác gì nữa? Đổi cách xưng hô từ từ đi cho quen nha con dâu của tôi.
Huỳnh lão gia đi lại.
- Đúng rồi, lần này về là không được rời đi nữa nhé, con dâu. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ đi, chắc cũng đuối lắm rồi.
Tuệ Nhi, trên lầu đi xuống.
- Này, bé Tâm của chị, lại đây, tối nay qua phòng chị ngủ, tâm sự với em chút, nhớ em quá.
Mỹ Tâm, cô thấy Tuệ Nhi, liền bỏ lại anh. Chạy đến với Tuệ Nhi. Minh Hưng, có chút dỗi hờn. Anh đi lại, nắm lấy tay Huỳnh phu nhân.
- Mẹ, đừng giận con mà! Con xin lỗi, mẹ yêu của con.
Huỳnh phu nhân, phủi tay anh ra, giọng điệu trách móc.
- Sao dám giận cậu?
Minh Hưng, đi lại, kéo tay bà, kể cho hai người nghe tất cả mọi chuyện xảy ra hơn một tuần qua.
...Anh đã bị hai người lớn, trách móc, dỗi hờn. Nhưng cũng vì lo lắng, vì thương con, nên mới như vậy! Anh hiểu mà, dù sao mọi chuyện cũng qua và anh không xảy ra chuyện gì bất lợi cả. Hai người lớn, đã tha thứ cho anh. Ba mẹ không giận dỗi con mình quá lâu đâu, cũng vì thương mới xót xa đến như thế.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...