Hồi 48

256 16 28
                                    

...

Mỹ Tâm nhìn cậu rời đi, cánh cửa đóng lại. Chính là lúc cô không kiềm chế được cảm xúc từ bên trong nữa, nước mắt từ từ mà tuôn ra. Tâm trí cô hỗn loạn, mờ mịt nghĩ suy.

Phải nói như thế nào với cậu đây? Phải làm sao, để cậu chấp nhận, cho cô rời đi. Phải làm sao đây...? Cô nức nở, khụy xuống, sàn nhà lạnh lẽo kia, lạnh như cõi lòng cô. Trống trải, khoảng trống không lấp đầy được!
...

====================

Tối hôm đó, cả đám bạn ở buổi tiệc. Chơi trò chơi và uống rất nhiều! Bảo Ngọc, nhận ra một điều lạ lẫm. Mỹ Tâm, bạn thân của cô tối nay có vẻ không được vui lắm. Bảo Ngọc, nhìn cô, hỏi han.

- Này, có chuyện gì đấy? Sao hôm nay thấy cậu không nhiệt tình lắm. Mỹ Tâm, bận rộn suy nghĩ không tập trung vào cuộc trò chuyện của Bảo Ngọc. Đưa tay lên, Bảo Ngọc lay lay cánh tay của cô. Mỹ Tâm, cô vờ mỉm cười, xoay người sang, hỏi.

- Saoo? Cậu nói gì, nhạc to quá mình không nghe được. Bảo Ngọc, ánh mắt nghi ngờ, hai tay vịn lấy vai nhỏ của cô.

- Nè, không được giấu mình đâu. Hôm nay cậu làm sao thế? Mỹ Tâm khua tay, cầm ly lên.

- Không sao đâu. Uống với mình đi. Bảo Ngọc đưa ly lên, chạm vào ly của cô *Keng*, cô nâng ly, mặt không chút sắc, nốc cạn hết ly. Kéo tay, Bảo Ngọc uống. Hết ly này đến ly khác. Minh Hưng và Mạnh Hùng đi từ bên ngoài vào. Mới rời xa tầm mắt cô một chút, mà đã ngất ngây say men gục trên bàn. Minh Hưng vội vàng đi lại chỗ cô, quan sát tình hình. Ánh mắt bắt đầu khó chịu.

- Mỹ Tâm, em lại không nghe lời anh nữa đúng không? Mỹ Tâm, bám víu lấy tay cậu.

- Có mà, luôn nghe lời anh. Uống với em đi, Hưng. Cậu lớn tiếng, trách móc cô.

- Em không ngoan ngoãn chút nào. Về nhà thôi. Mỹ Tâm giận dỗi, không chịu, chứ bắt cậu phải uống với cô. Cầm ly đặt vào tay cậu, giọng điệu nhẹ nhàng mà ra lệnh.

- Uống với em!! Minh Hưng, ánh mắt yêu chiều trước khuôn mặt kia. Không thể nào từ chối dù chỉ một lần.

- Được rồi. Uống với em một chút! Một chút thôi đó.

Mấy chục con người đang nhảy trên nền nhạc sôi động. Riêng có hai con người đang ngồi cạnh kề bên nhau, nhăm nhi men say nồng nàn. Minh Hưng, cậu dần quen với hương cay nồng của men rượu. Cậu ngồi nhìn cô, ly rượu trong vừa vơi đi, thì cô đã châm tiếp vào. Gương mặt cậu khó chịu, hạ giọng khuyên nhủ cô.

- Bé, đừng uống nữa. Em uống nhiều lắm rồi đó! Cậu cầm lấy tay cô, lấy ly để xuống bàn. Gương mặt nghiêm túc, tay ra dấu.

- Dừng lại. Bao nhiêu đủ rồi, anh sẽ đưa em về. Mỹ Tâm, khẽ mỉm cười, nhào đến, ôm cậu, thì thầm trong lòng cậu.

- Anh, em muốn ngủ rồi. Em mệt quá, đau đầu nữa. Minh Hưng, hạ người, bế cô lên. Nhanh chân, bước ra cổng.

...

Cậu ngồi bên cạnh, nhìn cô. Gương mặt này, thật sự xinh đẹp, khiến cho cậu muốn yêu thương mãi. Ánh mắt cưng chiều của cậu, chỉ mãi dành cho cô. Khụy chân xuống, ngồi nhìn cô, ở khoảng cách rất gần. Muốn ngắm nhìn mãi nhan sắc thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu gặp. Cậu nhỏ giọng, thì thầm.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ