Hồi 51

176 16 35
                                    

===================

Một tuần sau đó...

"Một chút thông tin về em, anh cũng chẳng có. Hoàng gia, giỏi thật, họ giấu em đi, giấu đến độ anh không thể nào nghe ngóng được bất cứ gì liên quan đến em. Ngoài việc, em rời xa anh để thực hiện giao ước giữa hai đất nước. Mỹ Tâm, em không phải là vật để giúp đất nước bền vững hơn. Tại sao, lại hy sinh chính bản thân mình để làm một chuyện, bản thân chẳng muốn". Anh, ánh mắt chăm chú lướt bản tin, tra tất cả thông tin liên quan đến nước A xa xôi ấy. Thở dài, gương mặt nhợt nhạt đi hẳn hoi, nghĩ suy.

Huỳnh lão gia, gọi anh vào thư phòng riêng, nói là có chuyện quan trọng. Anh, nhanh chóng đến thư phòng.

Cánh cửa gỗ, trước mắt, tay đưa lên. Mở cửa, đi vào. Anh, trầm tư, nhìn ông đang loay hoay với sấp văn kiện trên tay. Cất giọng mở lời.

- Ba, có chuyện gì muốn nói với con sao? Huỳnh lão gia, ngoắc tay, ra hiệu cho anh lại gần ông.

- Ba nghĩ cũng đã đến lúc con nên về Huỳnh thị tiếp quản. Công việc sẽ giúp con quên đi nhiều thứ đấy. Lời nói của ông, có ẩn ý bên trong, anh nghe ra được ông muốn anh quên đi chuyện gì? Anh, nở nụ cười vô cảm, dường như ngày anh được Tuệ Nhi kể rõ mọi chuyện. Nụ cười chẳng còn chút cảm xúc nào. Thời gian đau lòng cũng đang dần trôi bên trong anh, nó cứ âm thầm như cách cô rời xa anh. Anh, ngồi xuống ghế đối diện ông. Giọng trầm mặc, khéo léo từ chối.

- Ba, con muốn trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Ba có thể cho con xin một năm được không? Con muốn chuyển ra ngoài, con muốn được trải nghiệm trước. Huỳnh lão gia, lặng im, không đáp. Anh, nhận thấy được, ông sẽ không chấp nhận điều kiện này của anh. Nhưng bất ngờ thay, sau một hồi căn phòng yên ắng, anh đã nhận được cái gật đầu của ông. Ông nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

- Được. Ba cho con một năm, sau khi thời gian kết thúc, con phải quay về tiếp quản Huỳnh thị.

Minh Hưng, anh muốn rời xa những kỉ niệm có trong căn nhà này, muốn trốn chạy khỏi những  mảnh kí ức kia. Không muốn mỗi buổi sáng, buổi trưa, rồi lại về chiều, cứ thấy bóng hình của cô. Anh sợ, rất sợ không thể nào giam cầm được cảm xúc quá lâu. Rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ là cách tốt nhất ngay bây giờ.
...

Mạnh Hùng chạy xe sang căn hộ của Minh Hưng, cả hai cùng ra sân bay đón một người.

Mạnh Hùng, nhìn thấy đưa tay lên. Hải Dương, vừa mới đáp xuống sân bay, quay trở về nước. Sau mấy năm đi du học trở về.

...

Ở một quán bar nhỏ. Trong căn phòng rộng rãi kia, ba con người cùng nhau trò chuyện.

Mạnh Hùng, tay cầm ly rượu lên, uống một ngụm, quay sang hỏi.

- Về để tiếp quản thị trường vui chơi giải trí của Minh Du lão đại à. Sắp tới chắc tôi sẽ ghé quán bar của cậu nhiều hơn. Minh Hưng ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ một cái vào vai Mạnh Hùng, cậu bạn ôm bả vai than vãn. Hải Dương, phì cười.

- Này, tôi kinh doanh tử tế nhé. Cậu vào quán uống rượu vẫn tính tiền nhaa. Hải Dương, nhìn sang Minh Hưng, nói.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ