Hồi 47

223 16 13
                                    

===================

Một buổi sáng tươi mát, không gian xanh bao quanh nhà. Im lặng và nghe thật kĩ tiếng chim ríu rít bên ngoài, phiến lá động lại vài hạt sương nhỏ của đêm qua.

Mỹ Tâm, cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Siết vòng tay, nhích người vào gần cậu hơn, tìm một chút hơi ấm. Khẽ nhướn mày, đôi mắt long lanh he hé, nhìn lên. Chợt giật mình, ánh nhìn của cô vô tình chạm đến mắt cậu. Vội vàng thu lại, bối rối nhìn xuống, xoay người sang hướng khác, thoát khỏi người cậu. Minh Hưng, khuôn miệng khẽ mỉm cười, tay đưa đến mái tóc mềm mại kia, đặt tay lên, xoa đầu cô. Đẩy người, sát gần phía sau lưng cô. Chồm người lên, đặt môi cậu nhẹ vào má đỏ kia, hôn một cái. Cất giọng thì thầm.

- Em thức rồi sao? Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài nắng vẫn nhẹ nhàng, không quá gắt, quay vào trêu chọc cô.

- Hôm nay, thức sớm hơn mọi ngày nhỉ? Mỹ Tâm, cô khó chịu, xoay người sang trả lời cậu.

- Sáng rồi đó! Về nhà anh đi. Minh Hưng, cậu đối diện với gương mặt xinh đẹp này, với khoảng cách rất gần. Không thể nào kiềm chế được mà, cậu tiến lại, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Thật bất ngờ, cô đưa tay lên, đặt lên môi cậu. Đẩy ra, mày nhíu lại, giọng điệu ngại ngùng.

- A.n.h.. tr.á.nh ra. Đừng c.ó mà tự tiện, đi ra chỗ khác! Minh Hưng, cậu nhìn cô, khuôn miệng cong lên, khẽ cười. 

....

Lễ tốt nghiệp Đại học của mấy cô cậu, diễn ra rất suôn sẻ vào buổi sáng.

Chiều tối. Cả lớp rủ nhau mở một buổi tiệc nhỏ, chia tay nhau.

Nhắc đến tiệc tùng, Mỹ Tâm rất thích. Không phải vì không khí của buổi tiệc mà là vì ở những buổi tiệc cô được uống nhiều thức uống có cồn. Mà không cậu quá cấm cản!

Biết tối nay, thế nào cũng sẽ uống vài ly. Nên cậu qua nhà cô, dặn dò cô một chút.

...

Cánh cửa phòng cô, mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Mỹ Tâm, cô bước xuống giường, chạy lại, luồng tay ra sau lưng cậu. Ôm chặt lấy cậu. Bao nhiêu nước mắt, lúc gặp cậu nó liền tuôn trào như suối chảy từ trên cao.  Minh Hưng, ánh mắt hoang mang nhìn người trong lòng. Vội vàng siết vòng tay,dỗ  dành. Tay vỗ vỗ vào vai nhỏ đang run run lên. Nóng lòng, nhỏ giọng, hỏi cô.

- Mỹ Tâm, em làm sao thế? Một khoảng không, yên ắng. Người trong lòng vẫn im lặng, không lời đáp. Minh Hưng ngày càng lo lắng hơn. Giọng điệu vội vàng, an ủi.

- Bé, đừng khóc nữa, được không? Anh ở ngay bên cạnh em đây. Ngoan nào, nói cho anh nghe xem, chuyện gì làm em khóc như thế này? Em có biết là em khóc nhiều, nước mắt lấm lem, em sẽ... Mỹ Tâm, cô nghe rõ từng lời của cậu, nấc lên từng hồi, đáp lời cậu.

- E.m s.ẽ.. x.ấuu.. xí đi. Cậu thở phào cuối cùng cũng chịu trả lời cậu. Cậu xoa đầu cô, trấn an.

- Đúng rồi. Sẽ xấu xí đi, nên em đừng khóc nữa nhé! Ngoan ngoãn, nói cho anh nghe, chuyện gì mà em bé của anh lại lấm lem nước mắt thế này. Cô thút thít, siết chặt tay hơn. Cậu nắm lấy hai tay cô, từ eo cậu kéo lên, đặt ngay ở cổ cậu, rồi đưa tay xuống, nâng hai chân cô lên. Nhỏ giọng nói.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ