Hồi 21

121 10 7
                                    

===================

Ngày thứ nhất ở Nha Trang (Phần 2)

Hội người lớn đã thức, nhăm nhi tách trà trên bàn lớn. Nhìn ra hướng hội trẻ đang tiến vào. Minh Hưng hôm nay muốn đưa Tâm Tâm đi xem cá mập nên đã xin hội người lớn dẫn đi thủy cung.

- Ba ơi, đi thủy cung đi ba. Huỳnh lão gia gật đầu đồng ý nhanh chóng.

Dù gì chuyến đi chơi này chưa từng được lên kế hoạch, hội trẻ muốn đi đâu, tìm hiểu điều gì, hội người lớn đều sát cánh bên cạnh. Vì họ muốn xem thử độ hiểu biết của hội trẻ nhiều đến thế nào về những gì xung quanh.

Không phải sống trong gia cảnh bề thế, mà các bậc lão gia, phu nhân chiều chuộng đến độ các cô cậu muốn hái sao là phải có sao. Hội người lớn đều là những con người đã tự lập và mưu sinh từ khi còn là thanh thiếu niên, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đứng vững được như hôm nay. Cho nên cách giáo dục con cái của họ cũng có phần khác hơn so với những gia đình phú hào tranh đua ngoài kia.

Bến tàu.

Mọi người đã có mặt đông đủ cho 1 ngày du ngoạn biển của họ. Tỉ tỉ thứ được chuẩn bị cẩn thận.
Họ sẽ ngồi tàu 20p để ra đến thủy cung Trí Nguyên.
...

Thủy cung Trí Nguyên.

Tâm Tâm là người nhỏ tuổi nhất trong hội trẻ và dĩ nhiên cô cũng chưa đi tàu lần nào cả. Xe ô tô và tàu khác nhau, xe ô tô di chuyển rất êm còn tàu thì cứ dập dìu lên xuống, lướt sóng oanh tạc trên biển. Và...

*Ọe ọe* Tâm Tâm không trụ nổi nữa rồi. Thức ăn khi sáng đã không chịu ở yên trong bụng cô. Cô đã tống khứ nó ra ngoài. Tuệ Nhi lo lắng hỏi han.

- Tâm Tâm, em có ổn không? Minh Hưng dìu cô lại chỗ ghế ngồi, Tâm Tâm dựa vai cậu, sắc mặt kém đi hơn rất nhiều. Cậu lo lắng đến độ mày chau cả lại, vặn nắp chai, đưa nước cho cô.

- Em uống một chút nước đi. Ngồi nghỉ một lát sẽ đỡ hơn. Tâm Tâm nhợt nhạt quá.

Ngồi nghỉ một lát, hội người lớn cũng nóng lòng, chốc chốc lại hỏi han, chốc chốc lại xem xét.

Minh Hưng rối cả lên. Ôm cô vào lòng mà yêu thương.

Tâm Tâm dần dần hồi phục lại.

Thủy cung Trí Nguyên rộng lớn thật, sôi động và nhiều tiếng nói cười. Vào đường hầm, như đi lạc xuống đáy biển. Tỉ tỉ sinh vật từ nhỏ đến lớn đều có, tự do bơi lội dưới nước.

Tâm Tâm đi bên cạnh cậu, mắt ngỡ ngàng, miệng lia chia hỏi về các loại cá. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy cái gì đó? Liền vội vàng lùi lại, đi ra sau cậu, run run.

- A.n.h ơ.i, n.ó k.ì.a. Em sợ quá, nó nuốt em vào bụng mất. Minh Hưng nhìn xung quanh, xem Tâm Tâm thấy gì mà sợ đến thế. Aaa ra là một chú cá hơi mập một chút đang tiến lại gần. Minh Hưng xoay người nhìn về Tâm Tâm.

- Đừng sợ, nó sẽ không nuốt em đâu, nó đang ở trong hồ mà. Tâm Tâm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh.

- Nhưng anh nói nó sẽ há miệng thật to rồi ..PHẬP... nuốt em vào bụng luôn. Minh Hưng xoa xoa cái đầu ngáo ngơ của cô.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ