========================Nhanh chân lên phòng tìm cô, đi ngang bếp tinh ý thấy có ly sữa để trên bàn, đi lại thì nghe chị Hoa bảo:
- Cô Hai kêu làm cho em đó. Em uống điii... Vị em thích nha. Một ly chocolate sữa trước mặt ngại gì mà không nhăm nhi, uống xong xuôi cậu còn hớp vài ngụm nước cho bớt ngọt khuôn miệng lại. Ngọt ngào và ấm áp nữa chứ... Tận tâm can vui sướng đến chết đi mà aaaa~ xem cái mặt hạnh phúc nhà cậu kia kìa... Quá rồi nha Mạnh Hùng! Cậu lên phòng thông báo lại với cô vài điều, ngồi nghe cô tâm sự một xíu rồi lại dỗ dành cô mau đi ngủ sớm. Nếu được bên cạnh một nam nhi tâm lí như Mạnh Hùng cả đời sau Tuệ Nhi ấm êm an nhiên rồi...
Dỗ dành Tuệ Nhi xong cũng là lúc Mạnh Hùng xuống nhà dưới để hòa nhập cùng đồng bọn. Ngồi đấy nói chuyện đùa giỡn vui vẻ đến trời sụp tối, Tâm Tâm ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn không chịu đi ngủ... Cậu cứ giục cô đi ngủ cô thì cứng đầu nói mãi không chịu nghe. Một khi chìm đắm với Mon ú rồi thì thoiii đi ha. Cô mắt hết mở lên rồi, lim nhim hờ nhắm gục lên vai cậu thiếp điii... Lúc này có người vui trong lòng mà tự họa lên môi một nụ cười mỉm chi nhoaaa. Đỡ đầu cô lại, cậu hạ lưng cõng con người mũm mĩm này lên phòng, đặt xuống giường ngay ngắn, dém chăn ấm cho cô. Xong xuôi, kéo Mạnh Hùng lại góc tường chơi game. Vì mai là chủ nhật nên chẳng ai dám réo tên hai cậu đi ngủ cả... Réo rồi lại nghe câu thân thuộc này "Ời... Mai chủ nhật mà anh/chị"
Ngồi chơi game một người thì im lặng chơi người kia cứ nháo nhào lên. Mặt lạnh lẽo nhìn ai kia, Minh Hưng bảo:
- Nhỏ tiếng thôi. Tâm Tâm đang ngủ! Mạnh Hùng lắc đầu:
- Cậu tối ngày nay chỉ có Tâm Tâm cậu bỏ tôi rồi phải không? Bạn bè gì? Minh Hưng liếc nhìn cậu bạn:
- Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu và chị Nhi tiến triển coi bộ tốt à. Không ăn không uống cũng sặc mà ho vài cái đơn giản vì bị nói trúng tim đen đấy. Mạnh Hùng lên tiếng minh bạch cho mình:
- Đâu có đâu! Cậu này... Thôi đi ngủ, nay chắc hai đứa mình ngủ trong cái xe này quá hay là ghế niệm đây. Minh Hưng trả lời:
- Nhường cậu đấy khách mà! Mạnh Hùng ôm gối mềm ra ghế niệm ngủ ngon lành, còn cậu thân là chủ phòng mà ngủ trong cái xe đồ chơi này. Đau lòng quá đi mà...
Nửa đêm do lạ chỗ mà Tâm Tâm khó ngủ hay giật mình, cô ngồi dậy băng quơ tay ôm gối tay kéo mềm tìm bóng người quen thuộc. Tối quá nên cô hông thấy ai cả, cô đi lại gần phía xe đỏ đỏ kia, cậu ở trong đó. Cô thấy cái tướng cậu ngủ mà cô phì cười. Cô chui vô nằm lên cánh tay cậu mà ngủ, mềm mềm ấm ấm kê đầu mà say giấc nồng. Cậu đang say giấc, cảm nhận được vật gì đang đè nặng trên cánh tay mình, lim nhim cậu mở mắt. Gương mặt đầy hoang mang kia thầm thì "Gì đây? Em ở đâu chui vô đây vậy". Tâm Tâm nghe loáng thoáng tiếng cậu không quên mà trả lời cậu:
- Ngủ một mình em sợ. Ánh đèn ngủ mập mờ sáng, soi gọi lên gương mặt ngáy ngủ kia, làm cho người đối diện xao xuyến. Khẽ mím môi cười thầm, cậu nhấc con người kia lên, bế lại đặt lên giường dém chăn thật kĩ. Thầm thì vào tai cô:
- Ngủ ngoan. Tôi luôn ở cạnh em đây. Sau đó leo lên ôm cục bông vào lòng ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Tuệ Nhi tranh thủ vào gọi 3 nhóc thức dậy ăn sáng.
Bước vào cô bị ngây ngất trước cái tướng ngủ đáng iu của Mạnh Hùng, gương mặt sắc sảo kiaaaa tựa tựa gương mặt Minh Hưng. Đúng là chơi chung với nhau mà, riết rồi như hai anh em. Đi lại xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh kia, cô khẽ lây Mạnh Hùng dậy. Vừa he hé đôi mắt ra tiếp nhận ánh sáng, thì họa lên gương mặt thanh tú kia nét nhẹ nhàng vốn có làm cậu say mê ngắm nhìn, đến khi cô lên tiếng gọi tên mới choàng tỉnh mà thu lại ánh mắt say đắm đó:
- Mạnh Hùng dậy ăn sáng nè em. Mạnh Hùng gãi gãi đầu, dụi dụi mắt bảo:
- Dạ em biết rồi ạ. Tuệ Nhi đứng dậy lại giường, cô nhìn chiếc giường màu xanh kia được sự hường phấn hắc lên làm phai đi cả màu xanh vốn có của chính nó, cô khẽ mím môi cười cười, đi lại gọi cả hai dậy. Cô lay lay lấy vai của Minh Hưng, gọi cậu:
- Dậy nè Minh Hưng à... Tâm Tâm ơiii. Cậu khẽ nhíu mày, siết vòng tay chặt hơn lên cục bông trong lòng. Tâm Tâm ngọ nguậy làm cậu tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi dậy, dụi mắt đáp:
- Em thức rồi đây... Phóng xuống giường đi rửa mặt, Tâm Tâm cũng bám theo không rời. Hai đứa riết như hình với bóng... Mạnh Hùng xong xuôi đứng trước ngóng vào xem mà lắc đầu suýt xoa nói:
- Hây daaa... Minh Hưng chỉ chơi với Tâm Tâm thôi chị ơii. Mình bị bỏ rơi rồi! Thương cho cậu bạn bị ra rìa hehe... Tuệ Nhi đi lại xoa xoa đầu của Mạnh Hùng bảo:
- Kệ hai đứa nó đi. Xuống ăn sáng thôi em hông đợi nữa đâuuu. Mạnh Hùng vui vẻ theo cô. Bị bỏ rơi nhưng được cạnh crush nhiều vậy cái nào vui hơn hả Mạnh Hùng kia!
Ăn uống xong xuôi đám nhóc theo Tuệ Nhi ra siêu thị gần nhà mua đồ về làm bánh.
Ở nhà... "Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại reo vang cả phòng khách.
----------------------------------
Chuyện gì đến vậy ta?
---------------------------------
Hôm đó...
Tôi nhận ra một điều vô cùng trọng và đó là "càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi..."
________________
. , ........ ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romance- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...