Hồi 9

179 14 6
                                    


=======================

- "Chết tiệt! Thuốc..thuốc.. Thuốc mày nhanh cho tao thấy, tao không cho phép mày làm người tao yêu đau đâu!" Miệng cứ lẩm bẩm tay không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy tưởng là bằng lọ ai ngờ lại là vỉ làm tìm mãi không thấy. Cậu cầm nó trên tay bước nhanh lại bên Tuệ Nhi, miệng khẽ nhẹ nhàng bật ra âm thanh vang vang.

- "Cái này phải không? Đây, chị đợi em đi lấy nước cho chị". Tuệ Nhi bị cơn đau quặn thắt ở bụng hành hạ, khó khăn ngăn cản Mạnh Hùng.

- "Không cần, đưa đây cho chị..." Chưa kịp dứt câu, nhân dáng nhỏ bé đã thoăn thoắt đôi chân chạy đi. Tuệ Nhi chỉ biết thở dài một hơi, ôm bụng đau của mình mà nằm đấy. Thật ra đấy là thuốc nhai không cần nước đâu Mạnh Hùng à. Đôi ba phút Mạnh Hùng quay lên đem theo một ly nước ấm, cậu đưa ra trước mặt gấp gáp nhét vào tay Tuệ Nhi.

- "Chị..chị.. Chị uống nhanh điii". Nhận lấy, Tuệ Nhi cho vào miệng nhai lấy viên thuốc, cầm lấy ly nước uống một chút. Mọi hành động đều được Mạnh Hùng quan sát cận trọng. Mạnh Hùng hạ giọng cố gắng nói nhỏ đủ cô nghe để không làm ồn cô.

- "Chị nằm nghỉ ngơi đi!" Mạnh Hùng ngồi đấy nhận thấy được cái gật đầu nhẹ của Tuệ Nhi, cậu đợi mắt Tuệ Nhi khép hờ đi. Với lấy khăn giấy cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu chậm chậm chạm lên khuôn mặt ấy, chấm lấy vài giọt nước chắc có lẽ đau lắm nên cả nước mắt cũng tuôn ra hòa vào với mồ hôi lạnh của cô.

Thương cho thân thể mảnh khảnh kia mệt mỏi nhắm lấy đôi mắt, chắc cơn đau đã dịu xuống vì thuốc dần ngắm vào làm đôi mày cũng giãn dần ra trả lại khuôn mặt thanh tú nét nhẹ nhàng làm người đối diện lưu luyến mãi.
Ngồi đấy với cô gái gây nhung nhớ của mình vì sợ lại có chuyện gì xảy ra, đôi ba mươi phút bất giác mắt hờ nhắm, nhẹ nhàng gối đầu lên tay cô mà lim nhim...

Đôi trẻ phòng kế bên vẫn chăm chỉ với sách vở của mình. Học hành xong xuôi Tâm Tâm cho tay vào túi nhỏ của mình lấy ra vài ba viên kẹo màu xanh chìa ra trước mặt cậu, cất giọng mèo nhỏ của mình day dưa biểu cảm.

- "Cho anh a~ quà của anh." Minh Hưng, cậu khá ngạc nhiên với những viên kẹo trên tay cô. Làm sao cô biết anh thích vị này được chứ. Anh ngước nhìn, nhoẻn miệng cười, bảo.

- "Quà??? Sao em biết tôi thích kẹo này." Tâm Tâm nhét vào tay anh, lắc lắc đầu.

- "Aaaaa.... Bí mật nhaaaa!" Minh Hưng trầm ngâm vài giây, đảo mắt, lên tiếng.

- "Mạnh Hùng phải không?" Cô cười hướng tầm mắt tới góc tường bên kia tìm cậu bạn mà chẳng thấy đâu, cô ngơ ngơ tìm.

- "Đúng là Mạnh Hùng, mà Mạnh Hùng đâu rồi taaa?" Minh Hưng nghe cô nói vậy cũng nhìn về hướng góc tường ấy, chả thấy cậu bạn đâu. Anh suy nghĩ, đáp lời cô.

- "Chán quá đi lòng vòng chơi rồi đấy". Cô dịu giọng lại mà nói:

- ''Chắc tại chúng ta không chơi với bạn ấy đó. Thương quá à... Em đi tìm Mạnh Hùng nhaaa". Phóng xuống ghế cao Tâm Tâm quay bước tiến ra cửa, Minh Hưng mày chau thái độ thay đổi.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ