HongKong
Một buổi sáng đầy hồ hỡi, sôi nổi, là không khí không thể thiếu ở khu chợ Du Mã Địa này. Một chiếc Land Rover màu đen bóng loáng đậu ngay ngắn ở bên vệ đường, chiếc xe sang trọng như vậy lại đậu ở khu chợ này, có lẽ điều này cũng không quá xa lạ ở đây, nói không khoe vì các mặt hàng đều thuộc dạng thượng hạng, chỉ khác vì được bán ở chợ chứ không được trưng bày trong các cửa hiệu lớn tại khu trung tâm.
Có lẽ như muốn che giấu, chiếc xe đã được đậu ở một góc khuất, có nhiều vật dụng linh tinh ở chợ phủ lấp đi sự hiện của nó. Điều đáng chú ý ở đây, là chủ nhân của chiếc xe vừa mới đến kia. Một người đàn ông cao lớn vận bộ vest đắc tiền, anh đứng dựa lưng vào bên hông chiếc xe. Gương mặt cương nghị, ngũ quan ưa nhìn, nhưng quả đầu hơi to so với những trang nam khác ( xin lỗi Tường Tử). Anh lẵng lặn đứng bên xe, ngón tay khẽ động, một người nam đằng sau tay cầm đưa lên điếu thuốc, rồi lại giúp anh châm lửa.
Rít một hơi, những làn khói xám phả ra tạo thành một vòng tròn, anh đưa ánh nhìn sâu thẳm, quét mắt một vòng anh lại dừng mắt trên một người con gái. Dáng người thon thả, đúng là tuyệt phẩm giữa nhân gian, dù bị những sợi tóc rũ xuống, nhưng lại không làm mờ nhạt đi nét đẹp trên khuôn mặt mĩ miều, nhan sắc ấy có lẽ đã khiến anh động lòng.
Trước mặt cô có bày một giá treo đủ tất cả các loại quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cô mỉm cười cùng những người đi dạo nói gì đó, có lẽ là đang giới thiệu các kiểu áo, thuyết phục khách hàng đến mua.
Tròng mắt đen lấy của anh nhìn cô trong sự xúc động, anh nhìn thật kĩ vóc người ấy, khuôn mặt ấy, và tổng quan tất cả trên người cô: "Không thể nào! Tại sao lại có thể"
Không chần chừ nữa, người đàn ông cuối cùng cũng mở đôi chân dài hướng phía cô gái kia đi tới. Cô mới vừa bán được một bộ quần áo, đang đưa tiền thối cho người ta lại cảm giác như có khách tới liền vội vàng xoay người tiếp đón : "Mời anh xem tự nhiên" cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh liền thốt lên:" Anh muốn mua những bộ sang trọng như này.....thì ở đây chắc phải làm anh thất vọng rồi!"
Anh bước đến nhưng lại không nói câu nào, chỉ nhìn chầm chầm lấy người đối diện, không khống chế được cảm xúc của mình, anh đưa hai tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô khẽ lay lay: "Văn Văn! Có phải là chị hay không?"
Cô không khỏi ngạc nhiên trước các động tác của người đàn ông này, còn chưa kịp hiểu hết câu nói, cô đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh ta, lực siết càng chặt khiến sự vùng vẫy của cô hoàn toàn vô ích.
Người qua đường không khỏi liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Cô gái trông thật xinh đẹp, chàng trai tiêu sái hơn người, động tác của họ ở trong mắt người khác cũng rất thân mật. Kẻ qua người lại không khỏi bàn tán, ở cái độ tuổi như này, cô chưa từng có cảm giác ngượng ngùng như hiện giờ, cô rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống thật sâu, cô tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lại gặp tên ôn thần này. Văn Văn gì kia chứ? Khi nào hắn mới chịu buông cô ra! Những ánh mắt đó khi nào mới ngừng lại? .....

BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...