6h chiều tại văn phòng làm việc của Wayne, tên ám vệ cung kính hai tay cầm lấy bao phong bì, trao cho anh. Wayne từ từ mở ra, những tấm đầu tiên chả có gì cả,thong thả nhẹ nhàng lật từng tấm từng tấm.
" Báo cáo chủ nhân! Một ngày trước, tiểu thư đã đến bến du thuyền của Phó sở trưởng Hà! Trong đây có vài tấm hình của hai người họ!"
Anh như muốn thiêu đốt tên đàn ông ở cạnh Sheren, từ đầu đến cuối ánh mắt Hà Siêu nhìn Sheren hoàn toàn không bình thường:" Sao không đợi một tháng sau thông báo!"
Tên ám vệ run bần bật cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Wayne.
Wayne tay cầm chặt những tấm ảnh trước mặt,chỉ khác chúng là bong bóng thì đã vỡ tung ra rồi. Nụ cười này bao lâu rồi anh chưa thấy, cô thì tươi cười đùa giỡn với Hà Siêu. Còn anh thì lại mong nhớ cô từng ngày, sợ cô gặp phải nguy hiểm, anh chỉ biết kìm lòng không dám đến gần nơi cô đang ở.
Lúc này ba đường hắc tuyến đã lộ rõ trên trán của Wayne, những sợi gân xanh đã hằn lên trông thấy rõ ở hai bên thái dương, cùng với những tấm hình trong tay anh quăng tứ tung, những thứ trên bàn bị anh càng quét xuống nền đất, dù ngoài kia có đang bão cấp tám cũng không bằng lôi vũ trong căn phòng này.
" Cút!" Anh gầm lên với tên ám vệ không dám hó hé kia.
Như một con gà mổ thóc, hắn gật gù liên tục" Dạ! Dạ!" Hắn cố gắng quay bước thật nhanh rời khỏi căn phòng.
Wayne tiến tới tủ rượu lấy một chai Macallan Rare Cask Black, anh uống như trút nước, đến khi cả công ty đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại nơi cao nhất của toà nhà này phát ra ánh sáng, một ánh sáng le lói đơn độc.
Tại bến du thuyền, Sheren ở trên người chỉ khoác lấy chiếc áo choàng tắm, bước chân ung dung thong thả bước ra từ trong phòng tắm. Sau khi thư giãn cơ thể trong bồn nước nóng nữa giờ đồng hồ đúng là rất thoải mái.
Cô bước đến bàn trang điểm, lấy sợi dây chuyền của Wayne tự đeo vào người, nhìn ngắm nó trong gương cô lại nghĩ đến Wayne, trong đầu tự khắc nghĩ lấy không biết giờ này anh đang làm gì? Có đang làm việc mệt mỏi hay không?
Một tiếng thở hắc ra, Đinh Đang xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cô thật sự rất muốn biết Hà Siêu và Thế An, hai người bọn họ đã điều tra về kẻ ám hại cô đến đâu rồi, nếu còn không mau bắt được chúng chẳng lẽ cô phải ở đây cả đời hay sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...