#Wayne yên tâm để lại Sheren ở bệnh viện, vì có sự hỗ trợ từ phía Hà Siêu. Việc đầu tiên anh muốn làm, là khiến cho kẻ chủ mưu hành hạ tiểu Đinh Đang nhà anh sống không bằng chết.
Tại địa bàn của Sa Gia Bang
Wayne đang ngồi trong một căn phòng tối tăm. Nói đúng hơn chỗ này chính là phòng tra khảo tội nhân của bang hội. Những kẻ đắc tội với anh hay muốn hãm hại anh đều được tặng hẳn một lượt tận hưởng tại nơi này.
Wayne chễm trệ ngồi trên ghế tựa, trên tay đang cầm chiếc ly có chứa chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong đó. Anh nhẹ nhàng lắc lư ly rượu và chăm chú quan sát sự chuyển động của nó. Khẽ rít nhẹ một hơi rồi phả ra ngoài làn khói trắng như mây như sương lượn lờ thành vòng tròn rồi hoà lẫn vào không khí. Phong thái ung dung có phần lạnh lùng, độc tài cố hữu.
" Lão đại! Em đã đem người đến!" Tên ám vệ cung kính báo cáo.
Wayne khẽ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Ly rượu trên tay bây giờ đã vỡ tan tành từ lúc nào. Anh như đang tìm kím cái gạt tàn nhưng lại không thấy, anh bước đến gần ả ta. Một tiếng thét không thành tiếng vì miếng băng keo dán kín. Vết đóm đỏ chi chít trên mặt cô bắt đầu nóng rát bởi điếu thuốc còn đang rực lửa.
Tên ám vệ bên cạnh lập tức lấy ghế đặt ở chỗ cách cô gái kia không xa. Anh ngồi xuống cặp mắt tàn độc lóe lên tia lửa nhìn ả.
Cô ta kinh hãi nhìn người trước mặt tay chân đều bị kiềm hãm bởi xích sắt lạnh buốt.
Wayne nhìn tên ám vệ như ra hiệu, hắn đi đến giật phăng miếng băng keo trên miệng, lấy lại không khi ả ta liền gầm gú:" Anh muốn làm gì?"
Wayne không nói chỉ tựa lưng vào ghế, không chút biểu cảm nhưng lại toát ra hơi lạnh chết người khiến ngươi khác khỏi run sợ.
"Cô nói xem?"
Cao Ái Hân nghe xong thật sự run rẫy cô thoáng nhìn xung quanh nơi này, mùi hôi tanh của máu còn sót lại đâu đó. Trên bức tường bằng kim loại sáng loá, treo đầy những công cụ tra tấn. Ả ta bắt đầu vùng vẫy, hoảng loạn kêu la:" Anh....Mau thả tôi ra.....cứu ...."
Minh Thế An híp mắt, cầm lấy con dao trên tay như đang cầm lấy món đồ chơi mà chơi đùa:"Đụng đến Sheren,xem ra cô đang rất chán sống rồi!"
" Tôi.....không có!"
Wayne ngưng một chút rồi lại tiếp: " Ai cho cô dũng khí chạm vào cô ấy? Bàn tay nào của cô đã chạm ? Muốn tôi chặt đứt nó hay là tự ra tay?" Dứt lời cây dao đã cắm vào trái táo, một nhát có lực vậy là vỡ tan tành.
"Tôi...tôi...không có"
Toàn thân Cao Ái Hân không còn giọt máu, nhìn bộ dạng sắt lạnh này của anh, cô không nghĩ mình sẽ sống sót rời khỏi đây.
Sau câu nói đó, Wayne đã cho người dán chặt miệng của ả ta lại.
" Chồng cô chết ra sao... Cô còn không thức thời mà còn dám cho người hại cô ấy?" Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng nhả ra nhưng lại khiến cô không rét mà rung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...