Phần 28 Huỷ bỏ nhan sắc

89 13 3
                                        


Chiều nay, Wayne tan làm về sớm, anh đang rất hào hứng,vì trở về thưởng thức bữa ăn do đích thân tiểu Đinh Đang nhà anh nấu cho anh ăn. Chỉ còn việc nhảy chân sáo là anh chưa làm thôi, chứ bao nhiêu sắc xuân đều đã lộ rõ trên mặt.

Từ lúc Cao Linh thấy Chủ tịch và Trác tiểu thư nhà họ quen nhau, thì ai nấy trong công ty đều rất nhẹ nhõm, hai người hạnh phúc, trên dưới công ty đều vui lây. Bọn họ không những không bị la mà còn được tăng lương gấp hai là đằng khác. Đôi lúc gương mặt băng lãnh của vị chủ tịch đáng kính này, lại nở một nụ cười ấm áp. Điều này cho thấy sức mạnh của tình yêu đúng là rất kì diệu, nhưng chỉ ứng nghiệm với một mình Trác Đinh Đang mà thôi.

Wayne bước ra khỏi văn phòng đóng cửa lại nhìn về phía bàn của thư kí Cao:" Cao Linh! Cô có bao giờ anh cơm do bạn trai cô nấu chưa?"

" Chủ tịch hỏi tôi?.... Tôi đã có chồng rồi... Nhưng lại chưa bao giờ được anh ấy nấu cho ăn!" Xem ra Cao Linh rất thành thật

" Nói vậy, tôi rất có diễm phúc rồi!"

Cao Linh chỉ nghe chủ tịch lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không nghe rõ anh đang nói gì, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn bộ dạng này của anh, vì không phải lần đầu nên cô đã tạm thời chấp nhận được cú sốc hình thức này.Thấy anh đã rời khỏi, cô lại trở vào tiếp tục công việc.

Trên đoạn đường về Thạch Ngọc, Wayne luôn miệng huýt sáo không ngừng. Anh còn mua thêm hai chai rượu trát nữa chứ.

Vì muốn tận hưởng không gian riêng tư của thế giới hai người, Wayne đã cho toàn bộ người làm ở Thạch Ngọc nghỉ một ngày, bước đến gần nhà bếp, anh hào hứng gọi Sheren " Sheren! Anh về rồi đây!"

Nhưng đáp lại anh là một bầu không khí yên ắng đến bức người, anh cố gắng gọi to thêm vài tiếng và sự sợ hãi đã dần xuất hiện trong anh, những bước chân bắt đầu đi khắp nơi trong ngôi nhà rộng lớn, anh như lật tung hết cả Thạch Ngọc nhưng lại không thấy Sheren. Một dự cảm không lành, anh chạy ra phía ngoài cánh cổng, bàn chân anh như giẫm phải vật gì đó, Wayne khom người xuống nhặt lên, ánh mắt anh sa sầm:" Dây chuyền của Sheren?" Bên cạnh sợi dây, còn có những túi đựng nguyên liệu nấu ăn, đang còn vương vãi trên sàn xi măng nóng rát. Lúc mới vào nhà vì quá hấp tấp, anh đã lơ đi những chi tiết này.

Nữa tiếng đồng hồ trước

Ánh nắng của buổi chiều tà đúng là thích thật, những tia nắng gắt đã hoàn toàn dịu xuống, thêm vào đó là bầu không khí man mát khiến con người cũng cảm thấy thư thái. Sheren thay một bộ đồ thoải mái cầm lấy ví tiền cô đi bộ đến siêu thị gần Thạch Bích mua ít đồ về làm bữa ăn tối thịnh soạn cho hai người. Đến đây đã lâu nhưng cô chỉ mới phát hiện được cái siêu thị mini này vài tuần trước. Lòng vòng sau một giờ đồng hồ, cô hài lòng xách túi lớn túi nhỏ ra về. Đi đến con hẻm nhỏ cô cảm giác như đang có người theo dõi mình, quay đầu lại nhưng không thấy một ai.

Sheren bất an hít một hơi thật sâu lấy sức rồi co chân lên chạy. Linh cảm khônh lành, cô đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của vài người đuổi theo, lúc này mới dám khẳng định là có kẻ bám theo nhưng rốt cuộc là ai?

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ