Bình minh đã chịu ló dạng, những tia nắng bắt đầu chan hoà khắp muôn nơi.
Ở bên trong căn phòng ngập tràn ấm áp ấy, Wayne đã tỉnh giấc từ rất lâu, anh nhìn qua Sheren vẫn còn đang mơ màng ngủ sau một đêm đầu đầy mệt mỏi vì hoan ái.
"Anh giúp em tắm"
Cả câu nói kinh điển này có đúng mười phần nguy hiểm.
Sau đêm qua cô thật sự không còn sức lực nào nữa, nếu anh lại nổi thú tính có khi cô sẽ được lên hotsearch với hastag chết vì hoan ái mất.
Nghe đến đây Sheren lắc đầu, đôi má nhỏ phụng phịu tỏ vẻ kịch liệt phản đối.
" Em sợ cái gì anh chỉ là tắm giúp em!" Hai mắt không rời khỏi người đang ở trước mặt. Minh Thế An tự hỏi tại sao lại có người con gái nào lại đáng yêu đến như vậy? Wayne phì cười anh cắn nhẹ lên chóp mũi của Sheren.
Chết tôi mất thôi!!
"Ngoan, anh đi chuẩn bị nước tắm" Dù muốn nhìn ngắm dung nhan này mãi, nhưng Minh Thế An cũng phải rời khỏi người cô, rồi lê mình ra khỏi chiếc chăn êm ái. Anh tiến vào phòng tắm pha nước ấm. Lúc anh trở ra cô đã nhắm chặt mắt ngủ ngon lành, dù có lây thế nào cũng không chịu mở mắt thức dậy, chỉ cuộn tròn vào trong chiếc kén mà ngủ.
Không còn cách nào, Minh Thế An bất đắc dĩ ôm cô trong tình thế ngủ say đi vào bồn tắm, anh nhẹ nhàng thả người cô xuống dòng nước ấm đã hoà lấy tinh dầu hoa hồng. Cơ thể Đinh Đang có lẽ cảm nhận được những thay đổi, cô nửa mê nửa tỉnh hé mắt nhìn. Đến khi thấy được khuôn mặt quen thuộc, Sheren ngáp một cái rồi lại khép đôi mi cong của mình. Anh cười sủng nịch một tay nâng đầu cô tay kia giúp cô cọ rửa. Ma sát trên làn da mịn màng từng tế bào trong anh lại nóng rực vật dưới hạ thân không gọi cũng thức giấc. Minh Thế An khổ sở kiềm nén thân mình. Đúng là yêu nghiệt mà!!!!!
Cuộn người Sheren trong chiếc khăn tắm lớn, anh định thả cô lại lên giường. Nhưng lại thấy vệt máu đỏ tươi trên đó anh xoay chân đi ra ngoài.
Nữa tiếng đồng hồ sau, Sheren mới chịu tỉnh giấc, cô đưa tay tìm kím, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, không thấy thân ảnh quen thuộc nào đó trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Sheren vươn người, cô cảm nhận được khắp cơ thể đau mỏi tưởng chừng các khớp xương đều lìa ra, mà phần thân dưới lại càng thêm đau nhức.
Cô nhìn lên cái đồng hồ điện tử trên bàn đã quá giờ làm, rồi chợt phát hiện căn phòng này không phải phòng Minh Thế An. Hình ảnh của chuyện buổi tối hôm qua, lập loè chớp nhoáng trong tiềm thức của cô. Một cảm giác tổn thương nặng nề. Tâm trạng bỗng dưng trùng xuống cực hạn. Có phải đúng như người ta nói đàn ông khi có được sẽ không còn trân trọng. Minh Thế An vừa chiếm được thân xác cô liền tuyệt tình đá phăng cô đi.Chưa bao giờ Sheren cảm thấy bản thân đáng thương như lúc này bị ăn sạch sẽ rồi ném ra đường. Cô gái nhỏ nhắn tự úp mặt vào gối thút thít khóc.
Tâm trạng bỗng rơi xuống hố cực đoan, Đinh Đang không màng chú ý đến tiếng cửa phòng đang mở.
Một thanh âm yêu chiều vọng lên nhưng lại có phần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...