Vài ngày sau
Dù công việc hằng ngày của Sheren là giúp anh xử lý những tập hồ sơ và giải quyết các hạng mục quan trọng, nhưng mấy ngày gần đây, cô lại phải làm luôn một phần việc của Cao Linh, đó chính là pha cà phê cho anh.
Trách cô sơ suất hay do anh bất cẩn, Minh Thế An đã lấy nhầm ly nước của cô, và kết quả sau ngày hôm đó, Sheren lại có thêm một việc là pha cà phê cho Minh Thế An.
Nói sao đi nữa là đàn ông, ai lại không thích người mình yêu pha nước cho mình uống kia chứ.
Đi đến phòng Pantry, Sheren cầm lấy ly của Minh Thế An, đúng thật là không ra gì, anh ta lại cố ý đi mua một cái giống màu của cô. Sheren không muốn bị người khác đàm tiếu nói ra nói vào, cô đã tự mình đi mua cái khác, nhưng năm lần bảy lượt anh không quẳng nó đi, thì lại làm vỡ. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận hiện thật này. Nói anh ôn thần thì làm gì mà oan ức!
Trong lúc chờ nước sôi lên, Sheren đã thấy một cô gái đang bĩu môi nhăn mặt đứng chặn ở một góc, Sheren vẫn giữ phong thái lịch sự, ôn tồn nói:" Mời cô tránh ra một chút!"
Lệ Hoa dù nghe thấy cô vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng yên ở đó, gương mặt âm dương quái khí "Ơ , tôi tưởng là ai chứ, thì ra là đại tiểu thư hết thời đây! Thế nào cô cũng muốn uống nước sao ?"
" Tôi lặp lại lần nữa! Mời cô tránh ra!" Sheren chăm chăm nhìn người trước mặt, những lời lẽ kia vẫn còn bình tĩnh.
" Tôi không muốn tránh! Cô làm gì được tôi?" Lệ Hoa sấn tới, không một chút nhượng bộ.
Sheren không ngờ cô ta sẽ không nói đạo lý như thế, nhưng với hạng người này tốt nhất không nên đôi co:" Cô!!! Tôi đang đun nước cho anh cô uống đó!"
Lệ Hoa khoanh tay trước ngực, dè bĩu nói:" Đừng đem Wayne ra dọa tôi, cô cũng chẳng qua là do bò lên giường anh ấy, nên mới có thể nhờ Wayne chống đỡ cái công ty quèn này..... Tôi nói có đúng không?" Nhìn thấy Sheren không những không tức giận, mà còn thản nhiên rót nước, Lệ Hoa thì ngược lại tức đến thét ra lửa.
" Cô còn nói bậy ở đây nữa, tôi cho bảo vệ đến tiễn cô đi!" Dù có tức giận, nhưng sự điềm tĩnh trong cô vẫn còn.
Nước đã đun sôi, cà phê cũng đã pha xong, Sheren hiển nhiên cầm ly cà phê đi lên, Lệ Hoa nhanh mắt nhanh luôn cả chi dưới, cô đưa chân mình ngán bước Sheren đang đi.
" A..............." Sheren khổ sở kêu lên. Không sai, Lệ Hoa chính là cô ấy cố tình làm Sheren sẩy chân té
Đang giờ ăn trưa, mọi người đã ra ngoài hết, ở dưới đó tại sao lâu như vậy. Minh Thế An không dưới mấy lần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế nào mà tiểu Đinh Đang nhà anh vẫn chưa tới đây? Bình thường không tới hai mươi phút, cà phê đã đến tay anh, hôm nay đã bốn mươi lăm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu.
Anh nào biết bảo bối của anh lúc này đang bị ủy khuất dưới kia!!!!!!!
Vả lại những cỡn hắc xì cứ liên tục kéo đến, khiến anh không thể nào tập trung được, không chờ nữa Wayne đã mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
Fiksi PenggemarYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...