Wayne sấn tới túm lấy cổ áo của một tên, tận sâu trong hốc mắt anh một con thú dữ đang ngự trị, anh muốn xé xác tên này ngay lập tức. Giọng nói khô khốc anh gầm gừ:" Cô ấy ở đâu?"Tên nọ không khỏi sợ hãi mà khúm núm, tay run run không chút sức lực chỉ vào kho hàng đằng kia.
Wayne buông cổ áo, tên đó không có thế liền ngã lăn ra trên nền xi măng. Cả ba không nói vội chạy ngay vào trong lập tức.
Sau bức tường bám đầy rêu xanh dơ bẩn, cô gái với nhân ảnh yếu ớt nằm đó, trên người đầy rẫy vết thương và máu ứa ra. Vai áo bị xé mất một mảng và trên khuôn mặt một đường rạch dài bên má trái.
Trước khung cảnh này, ba người họ cùng chung một tâm trạng đau xót và đầy phẫn nộ.
Wayne chạy đến hất tên khốn đó ra, cảnh tượng trước mắt anh còn thảm hơn cả một năm trước ở bờ biển, cảm giác lo sợ lúc đó lại ùa về với anh một lần nữa. Nhưng lần này lại dữ dội hơn. Sự sợ hãi bị xen lẫn bởi tâm trạng của một kẻ tội đồ. Anh tự trách bản thân mình khinh suất đến mức để việc này có thể xảy ra với tiểu Đinh Đang:" Anh xin lỗi! Anh đến trễ..."
Trác Khải cởi phăng chiếc áo khoác da màu nâu choàng lên trên người cô. Sheren mở đôi mắt ngập nước vô lực nhìn qua từng khuôn mặt rồi ngất đi trong vô thức. Wayne liền giục lấy Trác Khải:" Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện!"
Một mình anh, Minh Thế An cầm lấy con dao hướng về phía tên mặt sẹo, một nhát chém trên cánh tay hắn vừa đặt vào người cô, vài tiếng rắc rắc vang lên. Không sai, tứ chi hắn bây giờ đã không còn lành lặn nữa.Hắn kêu gào như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong đau đớn. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi máu tanh...
Trác Khải bế cô lên bước nhanh ra xe ngồi vào ghế sau vẫn ôm lấy Sheren trong lòng. Hà Siêu nhanh tay lái xe mắt không quên liếc qua gương quan sát tình hình của cô còn Minh Thế An ngồi ở ghế phụ quay ra sau nhìn Sheren không rời mắt. Trong xe im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng hít thở.
Sheren trong cơn mê, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Trác Khải, hơi thở yếu ớt phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:" A Khải! ..... Anh cuối cùng cũng đến rồi" Trong vô thức, cô thì thào giống như tiếng nấc gọi lấy tên Trác Khải, người mà cô luôn tin tưởng sẽ bảo vệ mình tuyệt đối. Vì với cô, anh là người anh tốt nhất dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn ở bên cạnh.
Con người dù cả thế giới quay lưng với mình đi nữa thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng.
Wayne nghe cô nói như vậy, có chút chạnh lòng, nói như vậy cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh sao? Nhưng anh đâu nào biết được lúc tuyệt vọng nhất, lúc cận kề cái chết hơn bao giờ hết, cô đã gọi tên ai!
Đôi con tim của hai người đàn ông lúc này đã co thắt lại một cơn đau nhói.
Hà Siêu, anh không dám suy nghĩ nhiều. Vì bàn tay và khối óc anh lúc này chỉ tập trung vào chiếc vô lăng không cảm xúc. Anh chỉ hận mình là không thể nào chạy nhanh hơn dù đã vượt ngưỡng hết mức cho phép, thời khắc này một giây một phút đối với anh cũng đáng giá hơn bất cứ điều gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/283249133-288-k301037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...