Phần 11 Hà Siêu

90 16 8
                                    

Sheren nghe đến hai chữ Hà Siêu này thì lại thấy rất quen, hình như cô đã nghe thấy hay bắt gặp ở đâu đó.

"Cô nghỉ ngơi một chút tôi gọi người nấu cho cô ít cháo" Giọng nói thâm trầm của anh đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Vậy làm phiền anh rồi!" Sheren mỉm cười với anh, má lúm đồng tiền đó lại càng khiến anh muốn nhìn cô như này mãi.

Hà Siêu gật đầu đi ra, anh muốn cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng ở bên trong cô lại đang cố gắng giúp não bộ của mình vận hành hết mã lực, để nghĩ xem đã từng trông thấy anh ở đâu rồi....Hà Siêu..... Hà Siêu..... Nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?.......

Bất chợt trong tia mắt cô bỗng sáng lên như ánh đèn neon rực rỡ, dường như Sheren đã nhớ ra điều gì đó.Đúng là anh ta! Là vị cảnh sát năm đó bắt được tên trộm giật lấy túi xách của cô.Do lúc đó không hỏi được gì nhiều chỉ kịp hỏi tên, đến gương mặt anh cô cũng chưa nhìn kĩ.Vì anh ấy còn phải làm nhiệm vụ.

Đang mãi mê tròng vòng suy nghĩ của mình, thì cô đã thấy cánh cửa phòng mở ra. Hà Siêu mở cửa bước vào trên tay cầm lấy tô cháo nóng tỏa đầy khói bốc lên. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt gần mép giường.

" Ăn ít cháo đi rồi uống thuốc"

Nhìn Hà Siêu, anh ta thật chu đáo và ân cần nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử phong lưu. Nhắc đến phong lưu, tên Minh Thế An đó lại hiện ra trong tâm trí của cô, lòng cô không khỏi ảo não. Nếu trở về không biết sẽ bị hắn hành hạ ra sao.Dù không làm gì nhưng đối mặt với hắn cũng là sự hành hạ đối với cô. Nhưng ở nơi này thế lực của Minh Thế An thật muốn trốn cũng không trốn được. Cô nhớ lại từng chuyện xảy ra trước đây, dù gì hắn cũng không phải dạng người bình thường. Hắc bạch lưỡng đạo, không biết hắn ở giới nào mà thôi!

" Cô sao vậy? Có phải đau ở đâu không?" Thấy sắc mặt cô không được tốt, nên anh ân cần hỏi thêm.

" Không sao! Không có gì" Sheren nhận lấy tô cháo từ tay Hà Siêu, cô một hơi xử lý gọn gàng, ngày hôm nay có lẽ là lần đầu cô thất lễ trước mặt người ngoài như vậy.
Thấy gương mặt ngại ngùng của cô, Hà Siêu liền xoay mặt đi hướng khác,sau đó lại lấy chiếc khăn giấy lau nhẹ vệt cháo còn vươn trên khoé môi của Sheren.

" Xin lỗi! Để tôi tự làm được rồi!" Sheren cầm lấy chiếc khăn, khiến hành động vô thức này bị gián đoạn.

Hà Siêu rút tay lại, anh bắt đầu chuyển chủ đề  " À.... Ừ.... Mà tôi chưa biết tên của cô là gì!"

" Trác Đinh Đang! Gọi tôi là Sheren được rồi!" 

Hà Siêu thấp giọng cười rộ lên, giọng nam trầm thấp lại từ tính ở bên tai Sheren vang lên, làm cho cô không khỏi nghi hoặc anh đang cười cái gì.

Ngước mắt trông thấy người trước mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, tựa như muốn hỏi anh cười vì cái gì?

Anh thấy mình đã có chút không đúng, nên đã vội phân trần  " Tôi không có ý gì! Tên cô nghe rất dễ thương! Giống như chủ nhân của nó vậy!"

Sheren chỉ biết cười trừ, thì ra đây là cách tán gái của anh sao? " Khoảng chín năm về trước, anh còn nhớ về cô gái bị giật túi sách ở Tiêm Sa Chuỷ không?"

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ