Phần 37 Bạo Seed

104 16 4
                                    

Ngày hôm sau ở tại Thạch Bích, Sheren hầu như không muốn rời khỏi căn phòng này. Việc ăn uống của cô đã có Wayne sắp xếp, anh căn dặn chú Hồ làm những món mà cô thích ăn nhất, cứ mỗi bữa lại mang lên phòng cho cô. Minh Thế An chỉ phân phó bấy nhiêu rồi đi đến công ty xử lý.


#



Tại văn phòng làm việc của Wayne.
Ánh mắt anh lúc này không còn chú ý vào tập hồ sơ quan trọng nữa, mà lại chăm chăm quan sát vào màn hình camera trên máy tính, đôi chân mày rậm rạp chau lại, anh đập mạnh sấp hồ sơ triệu USD lên bàn, lấy chiếc áo vest còn treo trên giá, mở cửa đi phăng phăng ra ngoài, suýt nữa Cao Linh không chú ý đã vai phải người anh, cô chao đảo như muốn ngã.

5 phút sau Wayne đã có mặt ở nhà

Lão Hồ nhìn thấy cậu chủ về thì lòng thầm mừng rỡ, giọng gấp gáp chạy đến:" Minh thiếu! Tôi có đem đồ ăn vào nhưng Trác tiểu thư cô ấy...."

Wayne chưa nghe hết lời của lão Hồ đã xông thẳng vào phòng, cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, biết anh đã về nhưng cô lại không buồn nhìn lấy anh dù chỉ một lần, chén cháo trên bàn đã lạnh nguội đi rồi. Thế An tiến lại gần, anh ngồi trên mép giường, lấy tay giật nhẹ chiếc chăn ra khỏi người Sheren, nhưng cô vẫn không thèm phản ứng không chịu nhìn lấy anh.

" Chú Hồ! Sai người làm chén cháo khác đến đây!"

Chưa đầy hai phút, chén cháo nóng hổi đã dâng đến tận tay Wayne, giọng nói nhẹ nhàng như sợ bản thân cô sẽ bị vỡ ra vậy :" Mau ngồi dậy ăn cháo đi!"

Sheren dùng tay quơ đi, nhưng lại không ngờ chén cháo đã thực rơi xuống sàn gỗ, tiếng bốp vỡ nát đã hấp dẫn được sự chú ý của cô, ánh mắt cô nhìn anh như không phải cố ý nhưng rồi lại khôi phục sự ương ngạnh ban đầu:" Vỡ rồi! Không ăn! Anh không cho tôi về tôi sẽ không ăn!"

Sheren lại nằm xuống co ro trên giường như một chú mèo cuộn tròn vào cuộn len.

" Chú Hồ! Sai người làm chén cháo khác đến đây!" Thanh âm vẫn giữ nguyên không tăng không giảm.

Sheren không nghĩ sức chịu đựng của anh ta lại có thể nhịn tới bây giờ.

Một lần nữa, phần cháo nóng với làn khói thơm đang lan toả khắp nơi, được đặt lên bàn, giọng nói ấy vẫn hết sức khiêm nhường:" Cháo có rồi! Mau dậy ăn đi!"

Sheren muốn dùng lại hành động ban đầu nhưng hoạt cảnh đã thay đổi, chén cháo không ở trên tay Wayne, cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã không còn kiên nhẫn nữa:" Em còn ngoan cố! Tôi giúp em ăn!"

Nói là làm, Wayne múc lên một muỗng cháo đưa vào miệng, Sheren chưa kịp phản khán đã bị bờ môi anh cưỡng đoạt, từng ngụm cháo cứ thế truyền qua Sheren, thành thục không rơi vãi ra ngoài một hạt nào, cô nhìn anh đầy đay nghiến, anh lấy mảnh khăn giấy ướt định lau thì đã bị cô giật lấy tự mình làm sạch khoé miệng.

Và rồi chén cháo trong chốc lát đã được cô xử lý gọn gàng. Wayne mỉm cười hài lòng nhưng lại không biểu đạt ra ngoài, dù cô đã ngủ hay là giả vờ ngủ, anh cũng yên tâm đôi chút mà trở về công ty làm việc, phút trước anh đi phút sau đã có người đến đây canh chừng xung quanh toà nhà.

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ