Minh Thế An dứt khoát đồng ý mà không cần suy nghĩ. Sắc mặt Cao Ái Hân bắt đầu xanh ngắt, mặt sắc không còn một hột máu nào đọng lại, không biết bọn họ là thật hay đùa nếu thật sự có hợp đồng với Cao Thị, mặc kệ là lớn hay nhỏ nếu bị hủy trong tay ả chắc chắn ả sẽ không được yên thân với cha mình, tức cha vợ Trình Quốc Trụ.
Chưa hết hoang mang, cặp đôi "trai tài gái sắc" đã được người của bảo an do Trác Khải gọi đến, dọn sạch bọn họ ra ngoài.
"Đúng là không có rác thì không khí mới trở nên thoáng đãng hơn!" Trác Khải nói trong vô thức rồi lại nắm tay Diêu Thục Nhàn hoà mình vào dòng nhạc.
Giai điệu du dương của Endless Love nhẹ nhàng vang lên.
Minh Thế An khẽ trùng người xuống, đưa tay ra trước mặt Sheren, câu hỏi vô cùng giản dị nhưng nội dung vô cùng trân quý :"Trác tiểu thư! Anh có vinh dự mời em nhảy một bản được không?"Sheren mỉm cười chấp nhận lời mời đặt lên bàn tay anh,Wayne nhẹ nhàng bước cùng cô tiến ra trung tâm sân khấu, đám đông hiếu kì cũng tách ra nhường đường cho đôi tuấn nam mỹ nữ.
Hơi ấm hai lòng bàn tay chạm vào nhau, tay anh nhẹ nhàng đặt trên chiếc eo thon của cô, tay cô thì lại để sau lưng anh. Cứ theo tiếng hát da diết, hai ánh mắt sâu thẳm bất chợt nhìn nhau, như muốn nói ra hết thiên ngôn vạn ngữ. Chất chứa trong con ngư màu hổ phách của cô, anh chợt thấy một nỗi u ẩn trầm luân trong đáy mắt.Wayne muốn nói điều gì đó lại bị Sheren môi khoá chặt môi, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng lại rất nồng nàn:"Cho chúng ta tận hưởng trọn vẹn bài hát!"
Wayne mắt mở to kinh ngạc nhưng lại khoái trá tiếp nhận mà không hề suy nghi, anh chính là chưa bao giờ thấy cô ấy chủ động như vậy.
Sau nụ hôn bất chợt đó, Wayne chỉ còn biết dành cho Sheren một khoảng không im lặng. Im lặng để có thể lắng đọng được cảm xúc của cả hai ở hiện tại, im lặng để tận hưởng những phút giây du dương của âm nhạc. Im lặng ngắm nhìn, im lặng lắng nghe, và chỉ có thể là im lặng.
Cô và anh bây giờ chỉ có những cú xoay đầy quyến rũ và đầy mê hoặc, cả hai đắm chìm trong dư vị nồng nàn của từng giai điệu trong câu hát.
Âm điệu cuối cùng đã dừng lại, những nghệ sĩ trên sân khấu bắt đầu chuyển sang một loại nhạc bắt tai cho điệu Slow Foxtrot. Sàn nhạc hiện giờ không còn nhân ảnh của hai người họ.
Sheren nói muốn uống ít nước nên Wayne đã tiến đến chiếc bàn lấy cho cô. Nước đã có trên tay, anh xoay lại nhưng lại không thấy cô đâu, đôi con ngư màu đen sâu thẳm dò tìm xung quanh, Sheren đúng thật là đã rời khỏi tầm mắt.
#
Ngoài ban công, một màng đen tĩnh mịch cùng với ánh trăng tròn trịa, không quá sáng cũng không quá tối, mọi thứ chan hoà vào nhau. Sheren nhắm nghiền mắt, thả hồn vào hư không, tận hưởng bầu không khí quang đãng, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt hỗn độn ở bên trong. Cơn gió của đêm lập đông đúng là rất lạnh, từng đợt từng đợt bất chợt thổi qua, một người vận áo lông dày cũng cảm thấy lạnh huống chi là chiếc váy có phần phóng khoáng của cô, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẫy, cơn gió rất lạnh lạnh thấu cả tâm can con người.
![](https://img.wattpad.com/cover/283249133-288-k301037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...