Phần 35 Nhem nhuốc!

91 14 5
                                    

Bước vào cổng chính của toà nhà Thạch Bích, Sheren lại bắt gặp bóng hình thân thuộc, lão Hồ có chút kinh ngạc khi cô lại đến đây vào lúc này. Nhưng lại không dám thất lễ, ông cung kính chào cô:" Trác tiểu thư, xin chào!"

Trên khoé môi cô khẽ cong, Sheren nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại:" Chú Hồ! Con muốn tìm Minh Thế An!"
Sheren không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nói xong gương mặt lúc này nghiêm túc nhìn người đối diện. Lão Hồ xém chút bị thần thái không thị mà uy này của Sheren làm cho toát mồ hôi hột.

" Ch...... Chuyện này.... Cậu chủ đang bận tiếp khách, phiền Trác tiểu thư ngồi đợi, để tôi lên thông báo!" Lão Hồ cố tình ngăn cản cô, gương mặt lắm lét lại để lộ sơ hở mà bản thân không hay.

" Nhà riêng của anh ta bao giờ lại có khách đến kia chứ!" Sheren muốn đi lên nhưng lại bị lão Hồ một thân chắn lấy lối đi.

Bên trong thư phòng, Wayne vẫn đang chiến đấu bên chiếc laptop sáng bừng, bên cạnh còn có vài chai rượu Whisky đã cạn nằm lăn lóc.

" Anh uống một chút canh đi! Uống rượu nhiều không tốt đâu!" Lệ Hoa trên tay cầm lấy chiếc mâm, bên trên là một chén canh khói lan toả nghi ngút.

" Em đừng phiền anh làm việc! Để lên bàn rồi rời khỏi phòng ngay lập tức!" Wayne rất ghét ai làm phiền đến anh trong lúc làm việc, lại còn đang lúc hơi men trong ngừoi nồng nặc như thế này. Lời nói đã dứt nhưng anh vẫn thấy cô vẫn còn đứng đó không chịu đi, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người anh nhìn chầm chầm lấy cô gái trước mặt: " Anh nói em không nghe sao! Ra ngoài!"

Lệ Hoa đặt chén canh xuống cạnh anh, chưa được một giây nó đã nhẹ nhàng tiếp đất thành công trước sự ngỡ ngàng đầy hoảng hốt của Lệ Hoa, cô chưa bao giờ thấy anh hoá điên như vậy, nhưng cô không hề lùi bước mà tiếp tục công cuộc của mình:" Em đi múc chén khác cho anh!"

" Anh lặp lại lần nữa! Đừng làm phiền anh làm việc" Ngữ khí chậm rãi, Minh Thế An nhấn mạnh từng chữ.

Lệ Hoa không một chút sợ hãi, cô bất chấp lã lướt đứng cạnh Wayne:" Nếu không ăn canh, vậy anh có thể ăn em mà!" Lệ Hoa cuối xuống, rót từng chữ vào tai Wayne, ngón tay thon dài của cô mơn trớn trên khuôn mặt anh qua cổ anh rồi luồng lách vào trong khe ngực của anh. Bất thình lình cùng một lực, Wayne siết chặt lấy bàn tay mỏng manh của cô, cảm nhận được cơn đau, Lệ Hoa khẽ kêu lên:" Aaa", âm thanh tà mị này của cô đã giúp cô thành công hoàn thành công cuộc của mình. Wayne một tay đẩy mạnh cô vào chiếc ghế sofa gần kệ sách, khoé môi Lệ Hoa treo lên nụ cười khoái trá, hai tay cô vòng qua ôm lấy đỉnh đầu của Wayne, chấp nhận nụ hôn đầy bạo lực của anh, môi lưỡi như bị Wayne làm rách, nhưng cô lại vô cùng hưng phấn là đằng khác, lực vấu của Lệ Hoa đã chuyển xuống bờ lưng rắn rỏi, cô điêu luyện cởi lấy từng chiếc cút áo trên người anh, nhưng hai tay cô lại bị anh nắm chặt lấy đặt lên đỉnh đầu, anh nhìn cô với đôi con ngư màu đen hung hăng mà gầm gừ:" Tại sao cô lại phản bội tôi? Tại sao?...."

Anh dùng chiếc lưỡi tham lam dạo quanh trong khoang miệng rồi lại hôn vào gáy, tiếp đến lại đi xuống vùng cổ.

Ở dưới lầu, cánh cửa phòng lại không đóng, tiếng chén, tiếng thuỷ tinh vỡ nát, từng tiếng động lạ lẫm phát ra từ trong căn phòng kia. Sheren không thể chần chừ, cô muốn lập tức tiến vào trong xem thử, rốt cuộc là khách gì mà khiến anh lại làm ra những âm thanh tà quái đó.

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ