Do kĩ thuật của app gặp chút trục trặc, hôm nay Au up hơi trễ xíu! Chúc mọi người đọc vui vẻ ^•^
Nguỵ Thiên Hành miệng nở cười đắt trí:" Đúng là rất tốt! Còn về bản hợp đồng cô nghĩ có nên bổ sung thêm nghiệp vụ khấu hao cho vật tư hay không?"
Trước mắt Sheren lúc này có đến tận ba tên Nguỵ Thiên Hành, rượu mới vào nhưng không nghĩ lại mạnh đến như vậy :" Chuyện này, chúng ta sẽ bàn tiếp vào khi khác được không? Tôi thấy không khoẻ, tôi muốn......."
"Trác tổng cô không sao chứ?" Thấy cô chao đảo đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng Nguỵ Thiên Hành đã đưa tay ra đỡ lấy.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ ảo, ánh đèn trong căn phòng chớp nhoáng trong tầm mắt của Sheren, cơn chóng mặt như không có điểm dừng đã ập đến, lần nữa cô muốn đứng lên rời khỏi nhưng lại bị Nguỵ Thiên Hành giữ cô lại, hắn cùng một lực xô Sheren ngã nhào lên chiếc ghế sofa cạnh đó. Bàn tay không an phận sờ lên chiếc đùi trắng như phấn nộn của cô. Sức cùn lực kiệt, Sheren cố dùng những đầu ngón tay vấu mạnh vào trong lòng bàn tay, nhưng nỗi đau chóng vánh ấy không giúp cô vượt qua sự khó chịu, cô cố ra sức dãy giụa thoát thân, cố hết sức la hét nhưng đây là tầng ba, hệ thống cách âm của Black Shark lại vô cùng tốt, có lẽ thanh âm của cô không hề hấn gì với nó!
" Trác tổng, cô ở trên thương trường khẩu khí mạnh lắm đúng không?" Vừa nói, Nguỵ Thiên Hành vừa lấy tay khẽ lã lướt trên khuôn mặt mỹ miều của Đinh Đang.
" Một lát nữa đây, xem cô còn dám lên mặt nữa hay không? Trác Đinh Đang! Lần này cô phải cầu xin tôi."
Nguỵ Thiên Hành với nụ cười gian tà tản ra xung quanh. Hắn cúi đầu nhìn biểu tình vặn vẹo của Đinh Đang, hai mắt đỏ bừng mang theo hận ý. Điều này càng kích thích hắn.
Bàn tay xoa hai mắt Sheren, Nguỵ Thiên Hành nở nụ cười nhẹ: "Ánh mắt này rất xinh đẹp"
Ngón tay hắn chậm rãi dịch xuống, đặt lên đôi môi như quả đào mộng của cô, xoa cánh môi cô. Đôi môi mềm mại dính một ít máu, tăng thêm mấy phần mị hoặc.
Ánh mắt màu hổ phách tối lại, Đinh Đang mở to nhìn tên đàn ông trước mặt, đôi con mắt sáng như linh lung càng khiến người khác phải mê muội.
Cánh cửa phòng mở ra, người phục vụ an phận mau chóng rời khỏi.
" Buông tôi ra.....Uhmm!"
Âm thanh tà quái dần lọt ra bên ngoài, một giọng nói quen thuộc đã lọt đến tai, Minh Thế An đang định bước lên tầng trên để họp đã đứng khựng lại bất động vài giây. Ánh mắt đầy kinh hãi xen lẫn sự tức giận, anh nhìn tên phục vụ, hắn thức thời cũng không dám đắt tội ông chủ liền dời người đứng sang một góc, Wayne xô cửa xông vào, Nguỵ Thiên Hành chưa kịp nhìn mặt kẻ phá đám đã bị anh cho một cú knock-out ngất xĩu tại chỗ. Còn Sheren vẫn nằm ở đó nhưng do thuốc đã ngấm sâu nên không còn kêu gào nữa mà mơ màng nhắm chặt mi mắt, anh nhanh chóng bồng cô lên tầng sáu.
" Có cần làm việc bán mạng đến vậy hay không? Trác Lãng Quân đúng là biết cách dùng người mà! " Cả người Minh Thế An cứng ngắc, thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, lưng và bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...