Bên ngoài trời cao, từng cơn gió dịu mát cứ thổi từng cơn làm cho những tán cây cứ thế xì xào không dứt. Không để thua gió, ánh nắng màu vàng nhạt, cứ vậy mà gieo rắc xuống muôn nơi cùng với những đám mây nhỏ lăn tăn trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh thoáng đãng. Một tổ hợp tuyệt vời như vây lại nằm không trên giường, có phải là đã hoang phí cuộc đời lắm hay không?
Trác Đinh Đang khẽ buông câu thở dài nhìn xa xăm.
Nói là không ai canh giữ thì hoàn toàn không đúng sự thật. Cả ba tên đàn ông như thế lại đi ăn hiếp một đứa chân yếu tay mềm như cô. Họ chỉ giảm bớt nhân lực trong đội ngũ bảo an, chứ không hề cho phép cô tự do thong dong muốn làm gì thì làm, nếu cô còn càm ràm thì tăng thêm chi viện. Các anh tưởng bệnh viện này là cái chợ ở Đại Áo hay sao hả? Dù rất rất không muốn, chỉ là không còn cách nào nên cô chỉ đành phải thõa hiệp với bọn họ.
Ở cạnh cô bây giờ là một nữ vệ sĩ, vẻ ngoài nhìn vào cũng thua Sheren tầm ba phần hơn, những cũng có thể coi là hợp nhãn xinh xắn. Tại sao lại là một nữ vệ sĩ chứ không phải là nam? Vì đây chính là chủ ý của Minh Thế An! Chỉ trách Hà Siêu, người mà anh tuyển vào đều nằm trong top cực phẩm, thân hình to cao tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lại điển trai, để bọn họ bên cạnh cô, thì không khác nào để những con đĩa lực lưỡng đó bám vào chân hạc, tiểu Đinh Đang nhà anh vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương như vậy, ai mà lại không để mắt. Nguy cơ tiềm tàng này, Minh Thế An không thể không ngăn chặn!
Trong một lúc cần giải quyết vấn đề riêng tư, nữ vệ sĩ đã xin phép cô 5 phút đi vào nhà vệ sinh. Đối với Sheren, cô không cần xin phép, cô đi bao lâu bao xa thì tùy ý cô! Có khi cô đi luôn thì Trác tiểu thư tôi lại xem là chuyện tốt.
Cô ta vừa đi khỏi một khoảng xa, Sheren đã có thể ung dung tự mình ra ngoài công viên đi dạo:" Đây mới là cuộc sống! Suốt ngày bị người khác theo sát.... Các người có xem tôi là người hay không vậy?"
Hôm này, ở sở cảnh sát, Hà Siêu cố gắng giải quyết công việc, từ lúc anh gặp cô ở phòng hồi sức đến nay, hầu như chỉ nghe được giọng nói của Sheren qua điện thoại.
Nên sáng nay anh quyết định giải quyết sớm mọi việc, một mình chạy đến bệnh viện thăm cô.Đi dọc hành lang, anh chợt thấy có điều gì đó khuất mắt, cô vệ sĩ đó chẳng phải đang bảo vệ cho Sheren sao? Cô ta đang ở đây còn Sheren thì ai..... Dừng mọi suy nghĩ trong đầu, Hà Siêu tức tốc đến phòng của cô, căn phòng không lấy một bóng người.
Anh lâp tức tìm kím xung quanh, nhịp thở Hà Siêu dần trở nên ổn định khi đi đến bên ngoài hành lang bệnh viện. Anh đã thấy Sheren đang nô đùa cùng những đứa nhóc, gương mặt lúc này của cô vô cùng đáng yêu, chính nét này lại khiến anh xao xuyến. Anh đứng đó ngây ngốc nhìn cô từ đằng xa.
Trong tầm mắt anh, bỗng thấy một nhân ảnh màu trắng đang sải bước đi đến gần Sheren. Nữ y tá cầm theo một cốc nước không màu, anh nhận ra cô ta, chính là người phụ nữ ban nảy còn đang thì thầm to nhỏ với cô vệ sĩ. Hà Siêu dùng thân người nhảy qua hành lang một cách thanh thoát.
Đi ra ngoài từ nảy giờ, cổ họng cô đã khô khốc, không ngờ bọn họ lại chu đáo đến vậy, nhận lấy ly nước từ cô y tá không mà không hề đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...