Phần 33 Về nhà

62 12 2
                                    

Những lời lẽ của Hà Siêu, một chữ cũng không lọt vào tai con thú dữ Minh Thế An, có chăng chỉ là giọng nói chói tai của tình địch làm anh càng thêm tức giận. Anh không chút lưu tình mà hất Sheren ra, thẳng một đường vung nấm đấm vào mặt Hà Siêu.

Hà Siêu một lần nữa thân thủ nhanh nhẹn né được cú đấm bất ngờ của Thế An, nhưng một đòn phản công đến từ vị trí Hà Siêu, Wayne nhận ngay một cú đáp trả trên miệng, khóe môi một vệt tơ máu nhỏ ra anh đưa tay chậm rãi lau đi. Cả hai lại lao vào vung tay đấm vào mặt đối thủ, sàn gỗ của du thuyền bây giờ lại trở thành sàn đấu boxing, mà Hà Siêu và Thế An lại là hai võ sĩ boxing đang cật lực trên võ đài.

Sheren bị Wayne xô ngã xuống sàn khổ sở bò dậy, ngước mắt nhìn thấy tình cảnh này không biết làm sao ngăn cản. Cô liều mạng chạy lại cố chen vào giữ ngăn lại hai con sói dữ đang cấu xé lẫn nhau. Lý trí của Thế An đã không còn dùng vào thời khắc này nữa, anh không suy nghĩ vung tay hất cô ra. Sheren một lần nữa tiếp đất đầy hào sảng. Bàn tay thon nhỏ chống xuống cố trụ thân người bảo vệ nhan sắc khuynh thành xém chút bị mấy mảnh vỡ kia cứa nát.

Hai tên đáng chết kia lại nhào vào nhau. Cô nhìn xuống mảnh thuỷ tinh hít một hơi lạnh rồi nhắm mắt đè mạnh tay ấn xuống. Cảm giác mảnh vỡ đã cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ mặt Sheren bỗng chốc xô lại đón nhận cơn đau của da thịt bị cứa rách, cô mở mắt ra đã thấy máu đỏ chảy ra không ít.

"Aaaa! Đau quá!" Giọng nói run rẫy đau đớn, Sheren cố tình la lớn hơn.

Câu nói ấy đã thành công gây sự chú ý của hai tên đàn ông điên cuồn đang cấu xé lẫn nhau. Hà Siêu vác gương mặt xanh tím, vội bước đến đỡ cô lên nhìn vào lòng bàn tay một vết rách dài, anh không khỏi đem Minh Thế An thầm mắng chửi. Sheren vẫn chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Wayne.

Hai đôi đồng tử giãn nở cực đại chạm lấy nhau, Sheren tròng mắt như ngập nước nén lấy cơn đau da thịt, nhưng nỗi đau xé lòng lại không tài nào ngăn cản. Ánh mắt đen lấy trông tinh anh, nhưng lúc này đây lại mờ mịt tâm tối, Minh Thế An trong lòng rối như tơ vò. Anh hơi khựng lại nhìn cô chần chừ muốn bước đến nhưng rồi thu chân lại cho đến khi Hà Siêu đã đỡ lấy cô, anh mới một cổ tức giận không nói câu nào lạnh lùng đi lướt qua mặt cô rời khỏi nơi này.

Đêm nay quả thực là một đêm dài đăng đẳng, tưởng chừng vô tận với quá nhiều chuyện đã xảy ra. Sheren muốn nghĩ nhiều cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa. Vết thương sau khi được băng bó xong, sự mệt mõi rất nhanh đã đưa Sheren chìm vào trong giấc ngủ. Cơn bão trong và ngoài căn phòng này cũng thế không còn nữa. Những con chim báo bão cũng đã tản mạn đi rồi. Mọi thứ đã đi qua nhưng để lại rất nhiều thứ bị quật ngã.... Chẳng hạn như sự vụn vỡ của trái tim.


#


Đến hôm sau, Sheren đã thức giấc từ rất sớm. Bầu trời chạng vạng sáng, cô đã hướng mình về phía bến cảng, Đinh Đang không thấy bóng dáng của Minh Thế An, không hiểu sao trong lòng lại thấy mất mát, trái tim cô như ai đó từng nhát tùng nhát lấy dao khứa vào. Minh Thế An không phải là giận đến mức không cần đến cô nữa sao? Vậy cô còn ngây ngốc ngồi đây ngóng trông điều gì?

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ