Phần 15 Cách ăn ngọt ngào

107 13 5
                                    

Sheren thấy Minh Thế An càng lúc càng quá đáng, cô không nhịn được nữa mà lớn tiếng:" Minh Thế An! Thích hay không tôi tự biết rõ, không cần anh quan tâm" Cô bực tức ngồi xuống xem ti vi, không thèm để tâm đến tên ôn thần kế bên.

Thấy Shere im lặng không nói anh cũng không thèm nói thêm, Minh Thế An đưa tay định lấy trái cây ăn nhưng không để ý làm rớt 2 cái nĩa xuống sàn.

" Ra sau lấy dùm tôi hai cây nĩa đi!" Wayne hạ giọng nói với Sheren.

" Anh làm rớt tại sao tôi phải đi lấy?" Sheren tay cầm điểu khiển, mắt vẫn dán lên màn hình tivi,gương mặt bày tỏ sự không hài lòng.

" Không thì chút em ăn, tự lấy tay mà bóc!" Wayne chau mày, nhoẻn miệng cười quỉ dị.

" Chưa thấy ai ngang ngược như anh!" Sheren đặt chiếc điều khiển xuống, nhíu mày bất mãn mà nói.

" Vậy để tôi giúp em ăn bằng cách khác" Sheren bắt đầu thấy sợ trước thái độ và cách nói này của anh ta:" Anh định làm gì?"

Anh vươn tay lấy miếng táo đưa lên miệng cắn một góc nhỏ rồi tiến lại gần Sheren. Cô theo phản xạ nhích người ra xa anh như chú cừu gặp phải con sói đói. Anh kéo cô gái nhỏ nhắn này vào lòng, một tay áp vào gáy một tay kia nâng cầm cô lên.

" Anh..định.. làm..gì? Đừng có mà làm bậy!"Sheren trừng mắt nhìn người đang rất gần trước mặt mình, trong câu nói có chút run sợ.

Wayne không thèm trả lời, cánh môi anh khẽ cong lên nụ cười chứa đầy nguy hiểm. Anh nghiên đầu đặt môi của mình lên đôi môi nhỏ ướt át mê hoặc của cô. Bờ môi cô mềm mịn như sắp tan chảy khiến anh như lạc trong giấc mộng đẹp. Anh dùng đầu lưỡi đẩy miếng táo vào trong khoang miệng Sheren. Cô gái nhỏ như pho tượng, lúc này mới chợt bừng tỉnh, cô cố  dùng phần sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra nhưng điều này là hoàn toàn vô dụng.

Anh tham lam không muốn dừng lại, không biết có phải là vị ngọt của táo hay là của cô, cành khiến anh thật không muốn rời khỏi.Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống sofa, anh giữ chặt hai tay đang làm loạn của cô lên trên đầu, tay còn lại vuốt ve đôi má đang ửng hồng. Đôi mắt mơ màng hưởng thụ, anh cắn nhẹ cánh môi mềm,chiếc lưỡi ẩm ướt quét qua làn môi của cô cảm giác như muốn ăn muốn nhai nát nó nhưng lại không nỡ làm. Bất ngờ anh thả đôi môi kia ra khi nhận thấy bản thân mình sắp không kìm chế nổi.

Sheren thấy anh đã dừng mọi động tác trên người mình.

Bốp

Phản ứng đầu tiên của cô là thoát khỏi cơ thể của Minh Thế An,nhưng không quên tặng anh cái tát, cô chạy vù ra khỏi cánh cửa lớn.Để lại một mình Wayne ở trong Thạch Bích, anh lấy bàn tay xoa nhẹ má trái, nhưng đôi môi không quên nở nụ cười khoái trá.

Tim cô đang rung động. Tại sao nó lại rung động? Tại sao cô không nổi giận mà ngược lại là đắm chìm trong nụ hôn đó? Đã bao lâu rồi cô quên đi mùi vị của một nụ hôn, nụ hôn này tại sao lại ngọt ngào đến vậy. Cô chạy đến khi cạn sức mới phát hiện mình đã rời khỏi Thạch Bích một khoảng rất xa.

Con đường phía trước mắt cô, trải dài vô tận tưởng chừng không thấy đích, mọi thứ im ắng dị thường, lâu lâu bên tai chỉ có tiếng gió lây động những tán cây hai bên đường đung đưa xì xào.

Sheren ôm gối ngồi xuống, mới cảm giác được cái nóng của nền nhựa khô ráp.Vì quá gấp gáp cô chưa kịp mang giày đã chạy đi. Độ nóng quá sức đến đôi mày thanh mãnh cô bất giác nhăn lại, đôi chân trần đang sưng phồng đỏ ửng muốn đứng dậy cũng không nổi. Cô khóc òa như đứa trẻ vì uất ức. Chưa bao giờ có ai dám đùa giỡn với cô như vậy, nếu Trác Khải hay ông nôi ở đây thì hắn đã xong đời rồi. Số kiếp xui xẻo lại để cô gặp tên ôn thần đó . Đã đỡ cho anh ta một phát đạn,còn tìm cách tránh xa anh nhưng tại sao vẫn không thể thoát khỏi anh? Cô gái co ro mắt nhòe những giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ xuống,miệng không ngừng mắng chửi.

" Minh Thế An! Anh là tên khốn kiếp. Đại khốn, đại khốn kiếp, đại ôn thần,... anh là đồ tồi, đồ chết bằm nhà anh! Mấy đời nhà anh sau này cũng đừng hòng có ai nối dõi.... Tôi không tìm cách trả đũa anh, ba chữ Trác Đinh Đang tôi sẽ viết ngược lại!"

Trác Lãng Quân nghe đến khúc này chắc đau lòng chết mất, chưa gì mà chắc chít những đời sau này của con cháu ông, đã bị chính Sheren dìm chết ngay từ khi còn trong trứng nước.

Sheren ngồi đó mắng người vô cùng tàn nhẫn như vậy, nhưng trong bộ dạng vừa khóc vừa mắng của cô thì lại rất đáng thương cảm.

Bỗng dưng Sheren cảm thấy cả người nhẹ như đang trên không, cô ngước đôi con ngư màu hổ phách đang ngập nước lên, đã thấy mình nằm gọn trong lòng Minh Thế An. Anh cứ thẳng một đường bế cô trên tay về hướng Thạch Bích mà đi. Sheren vung tay đấm loạn vào ngực anh:" Thả tôi xuống... mau thả tôi xuống" Sheren càng lớn tiếng hơn nữa, khi anh lại giả điếc không nghe lấy những lời cô nói.

"Em còn nói nữa! Tôi lập tức hôn vào môi em" Wayne lạnh lùng nói, sau lời đe doạ này của anh cô đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ nhắn. Cô không muốn bị hắn đùa cợt thêm một chút xíu nào.

Thấy câu nói đã phát huy tác dụng, Wayne hạ giọng an ủi :"Mắng cũng mắng rồi đánh cũng đã đánh rồi! Còn chưa hả giận sao? Lần sau đừng có không nghe lời."

Minh Thế An, anh là người thứ hai sau ông nội dám áp đặt tôi như vậy, Sheren không phục xoay mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Thấy cô như vậy, anh càng thích thú cười.Wayne nhìn lại thì đã thấy cả môt khoản xa Thạch Bích. Anh không ngờ thân hình nhỏ nhắn này lại chạy nhanh đến như vậy, bế cô trên tay một chặng, sau nayf anh phải bắt cô ăn kiêng mới được!

Về đến Thạch Bích, cô đã tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh mà ngủ say sưa. Anh đứng trước cửa thang máy, thoắt cái đã đến tầng hai, Wayne mở cánh cửa phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống yên vị, lòng bàn chân trắng nõn của cô đã phồng lên hết, anh không trách cô chỉ trách bản thân mình.

Wayne nhanh chóng lấy hộp y tế đến khử trùng vết thương giúp cô, anh cố gắng làm nhẹ nhất có thể, tránh vì đau mà phá hỏng giấc ngủ của cô. Từ lúc đưa cô về đến đây, người anh đã nhễ nhại mồ hôi. 20 phút sau khi tắm ra, trên hông anh chỉ vắt ngang chiếc khăn tắm màu trắng, phô bày trọn vẹn những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể, ẩn dưới lớp da màu đồng khỏe mạnh là từng lớp cơ rắn rỏi, săn chắc, theo từng bước chân mà nhẹ nhàng luân động tiến đến chiếc giường. Tiểu Đinh Đang nhà anh đang ngủ rất say, có lẽ hôm nay cô ấy rất mệt.

Vừa chạy xa như vậy, vừa mắng, vừa khóc bảo sao lại không mệt.

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ