Với hai sải chân dài, Wayne rốt cuộc cũng bắt kịp lấy Sheren, anh vội vội vàng vàng dùng tấm thân che chắn tầm nhìn của cô, mặt mày anh nhăn nhúm khuyên ngăn hết nấc:" Em đi chậm lại chút đi! Mấy tháng đầu nên cẩn thận đó!"
Sheren đi được vài bước đã dừng lại, nhìn tên ôn thần đứng trước mặt mình, hất cầm cao ngạo đáp:"Tôi có nói là sẽ sinh nó ra hay sao? Mà có chắc nó là con của anh hay không?"
Trong câu nói của Sheren có cợt nhã, có mỉa mai, nhưng Minh Thế An lúc này nào có tâm trí giận dỗi. Bỗng chốc, gương mặt anh cứng đờ, hồ sơ bạc tỷ anh có thể xử lý trong một nốt nhạc, nhưng đứng trước mặt cô nay lại thêm sinh linh bé nhỏ trong bụng. Minh Thế An lúng túng hơn bao giờ hết! Nỗi lo lắng lúc này đã thay thế nước và máu mà lấp đầy cơ thể Minh Thế An.
" Em... Em nói vậy là sao? Không phải của anh thì còn là ai! Mau về thôi! Đứng lâu không tốt đâu. Tiểu Đinh Đang! " Minh Thế An giờ này chỉ còn khuỵ gối năn nỉ Đinh Đang là chưa làm thôi. Chứ bao nhiêu sắc thái của kẻ yếu thế đã lộ ra hết trên gương mặt nổi danh băng sơn vạn năm kia rồi.
" Tôi sẽ phá bỏ nó! Không phải lúc trước anh nói tôi có rất nhiều đàn ông hay sao? Anh mau quên như vậy hay để tôi nhắc......"
Đúng! Sheren lúc này chính là được một tấc mà muốn thêm một thước. Cô muốn nhìn hết gương mặt đáng thương của Minh Thế An vào lúc này.
Không để cho tiểu Đinh Đang nói hết, Wayne đã vòng tay ôm chặt lấy Sheren vào lòng mình:" Là anh sai! Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của một mình anh! Em nói đi muốn làm sao mới tha thứ cho anh!"
" Không bao giờ!" Giọng nói lãnh khốc xuyên qua từng tế bào não của Wayne. Cánh tay bắt đầu buông lõng rời khỏi người Sheren.
Hai đầu gối trùn xuống, Minh Thế An quỳ ngay giữa trung tâm các phòng ốc ở bệnh viện, điều càng khiến những ai có mặt đều phải tò mò nhìn lấy, những cô y tá và bác sĩ lại không khỏi chộn rộn.
" Đó không phải Minh thiếu của tập đoàn Minh Hạo sao?"
" Cô gái xinh đẹp kia là Trác đại tiểu thư mà!"
" Minh thiếu ở ngoài đẹp trai thật đó!"
" Hai người họ trông thật xứng đôi!"
" Nhưng Minh thiếu đang quỳ gối đó@@ Chuyện lạ khó tin nha!"
" Có chuyện gì vậy?"
Sheren đảo mắt nhìn xung quanh đều bắt gặp ánh nhìn của mọi người đang dồn vào cô như một sinh vật lạ:" Anh còn không sợ mất mặt?"
Wayne nắm chặt hai cánh tay của Sheren khẽ lay lay:" Nếu em chịu tha thứ anh mất mặt hơn cũng không sợ!"
" Được.... Anh muốn quỳ! Tôi cho anh quỳ! " Sheren hất tay Wayne đang giữ lấy tay mình. Bỏ lại câu nói, gương mặt lãnh cảm mang mấy phần ngạo nghễ. Sheren xoay người rời đi để lại Minh Thế An biểu cảm vặn vẹo ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...