Wayne chuyên tâm nhìn kẻ đã cướp đi người con gái của mình, trong con ngươi không giấu được sự phẫn nộ. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh, anh nhìn Hà Siêu như muốn nuốt hắn vào bụng.
Sheren ho khan một tiếng hòng gây sự chú ý của hai người đàn ông, trên đỉnh đầu hai người họ bây giờ như có áng mây màu đen bao phủ:" Xin lỗi! Em muốn vào nhà vệ sinh một chút!"
Thấy cô đã rời khỏi, Wayne cũng không màn nhìn mặt của kẻ gây hấn này làm gì, anh cứ thế xoay người bước đi.
" Wayne! Cậu không nghe tôi nói sau này cậu sẽ hối hận!"
Câu nói thâm trầm của Hà Siêu khiến cho Thế An dừng bước. Lúc này, hàng chân mày Wayne mới xô vào nhau, anh quay sang nhìn Hà Siêu mà lòng bán tính bán nghi trùng trùng.
#
Sheren đứng trước gương nhà vệ sinh lấy tay khoác nước rữa mặt cho thật tỉnh táo, cô là Trác Đinh Đang của hiện tại, không còn là cô của lúc trước không thể để tên ôn thần đó dụ hoặc một lần nào nữa. Sheren lấy khăn giấy lau sạch vệt nước, rồi lấy ít phấn ra dặm lại trên gương mặt kiều diễm của mình, nhìn trước nhìn sau thấy mọi thứ đã ổn, cô nhấc bước chân ra khỏi cánh cửa liền bị một bàn tay lạ kéo đi, Sheren muốn hét toán lên nhưng lại phát hiện chủ nhân của bộ vest đen này, chẳng phải là Minh Thế An sao? Anh ta lại muốn làm gì?
Đi đến ban công cách xa hội trường một khoảng, không ai có thể thấy hai người họ, Sheren vung tay hòng thoát khỏi sự kìm hãm của Wayne, cô cau có thể hiện sự khó chịu:" Minh thiếu! Anh muốn làm gì đây hả?"
Minh Thế An giận điên người, anh túm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô ép sát mình, phủ lên môi cô một nụ hôn đầy chiếm hữu. Cô cố vùng vẫy đẩy anh ra mà thoát khỏi, Wayne lại càng nắm chặt cổ tay Sheren, ghì sát cô vào lòng mình. Đến lúc thấy Sheren không còn vẫy vùng nữa, Wayne mới ngưng không thôi trút giận lên đôi môi đáng thương ấy. Cùng lúc đó, Wayne mới nhận ra kẻ đáng thương chính là bản thân mình!!
Anh nới rộng vòng tay thả cô ra. Minh Thế An sững người lại, ngước mắt lên đã bắt gặp nét mặt lai láng đầy thất vọng của cô.
" Đủ rồi chứ?... Nếu đủ rồi tôi xin phép!"
Gương mặt không một chút biểu đạt,một nét hàn băng bức người toả ra cô dửng dưng xoay người bước đi. Nhưng Wayne lại không dễ dàng cho cô rời khỏi nơi này, cổ tay cô đã bị anh giữ chặt, ánh mắt Sheren dời xuống nơi cổ tay mình rồi lại nhìn sang Wayne, bao lâu rồi hai người mới có thể nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy. Nhưng không phải ánh mắt của sự dịu dàng, nó chỉ chất chứa toàn căm phẫn : "Anh còn muốn làm gì ? Ở đây có phòng nghỉ, hay để tôi đưa anh lên đó!"
Lòng Minh Thế An như sóng cuộn trào dâng, anh vô cùng tức giận nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đinh Đang, anh đi đến trước thành ban công nhìn những khoảng xa xăm vô tận. Khẽ buông câu thở dài.
Wayne gằn giọng nói, nghe có bi thương cũng có chút oán hận, anh quay phắt người lại ôm thân ảnh kia vào lòng " Em thôi đi có được không! Hà Siêu đã nói hết cho anh biết mọi chuyện! Tại sao? Tại sao em không chịu giải thích cho anh biết? Tại sao vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/283249133-288-k301037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...