Tại bệnh viện ở ngoài cánh cửa phòng, nhân viên y tế, lực lượng bác sĩ cứ chộn rộn hết cả lên, những âm thanh dồn dập, những tiếng băng ca đẩy bệnh nhân ra vào, còn bên trong ,mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ thế mà xộc tới, Sheren bị cái mùi khó ngửi này làm cho tỉnh lại. Mi mắt khẽ động, cô từ từ mở mắt ra, một căn phòng trắng toát không một bóng người.Cô muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ ngực và cổ lại không cho phép. Còn đau? Thì ra cô vẫn còn sống! Nhắc đến thì cũng thầm cảm ơn sợi dây truyền cô đeo, nhờ vào nó mà viên đạn bị cản lại một phần nên vết thương cũng không quá sâu.
Cánh cửa chợt bị đẩy ra, Minh Thế An nhanh chóng bước nhanh vào. Dùng cánh tay rắn chắc dìu cô nằm xuống, anh nhìn cô trân trân:"Tạo sao lại đỡ đạn cho tôi?"
Anh không thể chết được, nếu anh chết công ty sẽ gặp vấn đề ngay, thậm chí là phá sản, ai nói anh là " người cầm đầu" kia chứ.
Sheren giọng thều thào, cổ họng khô khốc đau đớn mà trả lời:"Để trao đổi"
Wayne nhướng đôi mày rậm, anh chuyên chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt của cô:" Ý em là....?"
" Thứ nhất không được động vào công ty và gia đình tôi "
" Được" - Anh nhìn cô khẽ gật đầu đồng ý
"Thứ hai cho tôi nghỉ việc"
Thấy anh chần chừ trước yêu cầu thứ hai này, cô nhìn chầm chầm lấy anh, giọng thật bình tĩnh và chân thành nói : " Tôi chỉ là muốn về sống cuộc sống an nhàn của mình trước đây mà thôi.Chủ tịch Minh à! làm phóng viên cũng không cực khổ bằng việc làm thư kí bên cạnh anh,phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, anh nghĩ xem có nên buông tha cho tôi không hay không?"
Wayne có chiều đắn đo, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút nào cảm xúc, anh nhẹ nhàng thốt ra từng chữ :"Điều thứ nhất có thể đồng ý, điều thứ hai miễn bàn và......" Wayne ghé sát xuống mặt cô, cô muốn né nhưng cơn đau lại không cho cô làm như vậy " Đừng mơ tưởng đến điều thứ ba. Hai ngày nữa đến công ty mà làm việc"
Đi làm? Anh có cần bóc lột sức lao động của cô thế không? Anh ta yêu một người như vậy hay sao?
Sheren trừng mắt nhìn anh " Gì chứ?Hai ngày? Tôi là vì anh mà đang bị thương!"
Wayne đứng thẳng người dậy, hai tay bỏ vào túi quần. Nét lạnh lùng lại hiện hữu trên gương mặt anh. " Cho em nói lại, là vì gia đình em mà bị thương!..... Vết thương nhỏ đó không thể chết được. Tôi sẽ cho người đến chăm sóc em"
Đồ nhỏ nhen, ai lại đi tính toán với con gái kia chứ! Đúng là ôn thần nhà anh.
Nói rồi Minh Thế An xoay chân đi bóng lưng như đang giận dỗi. Sheren lúc này đối với Wayne chỉ có hai từ "chán ghét". Thật uổng phí khuôn mặt tuấn tú nhưng lòng dạ tàn độc.
Cô y tá mà Minh Thế An phái tới chăm sóc cô thật như keo dính, một bước không rời khiến cô cảm thấy mình giống tù nhân đặc biệt. Trong hai ngày đó, Trác Khải nghe cô nằm ở bệnh viện liền tức tốc bàn giao công việc rồi ba chân bốn cẳng chạy về HongKong, anh chỉ mới rời khỏi đây chưa bao lâu, thì cô đã xảy ra chuyện, ông bà nội ở bên Mĩ thì không hề hay biết đến chuyện này, căn bản là không muốn họ biết mà phải lo lắng. Trác Khải luôn lẽo đẽo theo cô hỏi nguyên nhân của phát súng này, tại sao lại có trên người cô?
Dù Sheren bị thương chưa chết, nhưng lại bị Trác Khải càm ràm cho phát điên lên rồi. Bọn đàn ông đúng thật sự là phiền phức! Cô sợ người bên cạnh của họ Minh lẽo mép, lại sợ Trác Khải có hiềm khích với tên ôn thần kia thì không nên, đành viện cớ là đi ngang đám đông nhưng vô tình có tên cướp đang cầm súng...và lần nữa vô tình lạc đạn chính vì thế mà cô phải nằm ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...