Sau chuyến vi vu bốn ngày tại nước Pháp thơ mộng, một buổi sáng trong lành, không gợn một bóng mây. Hương Cảng đón cô trở về với miền đất quen thuộc. Đặt chân xuống ga sân bay quốc tế HongKong, những miền kí ức bỗng chốc ùa về trước mặt. Sự hào hứng chỉ như ngọn lửa nhỏ bị vụt tắt.
Ở hàng ghế chờ người thân, Trác Khải đã trông thấy thân ảnh quen thuộc, anh giơ tay lên ra hiệu với cô về sự có mặt của anh, cả ba nhanh chóng cùng nhau trở về lại Bạch Ngọc.
Vừa bước chân vào cửa chính, sự thể trước mặt đã làm hai con ngư màu hổ phách giãn nỡ cực đại, như phượng hoàng dục hoả trùng sinh, toà nhà âm u lạnh lẽo đã được bao phủ bởi ngọn lửa hồng ấm áp, không còn gì để suy nghĩ đôi chân thoăn thoắt cô chạy vào lòng hai người, Trác Lãng Quân và Lưu Phương chễm trệ ngồi trên sofa dang tay đón nhận đứa cháu gái yêu quý.
Niềm vui khôn xiết, nỗi nhớ nhung nồng đậm, sự buồn bã cho một năm không được trực tiếp gặp mặt. Cả ba ôm chầm lấy nhau bịnh rịnh trong phút giây này.
Ánh mắt long lanh vài tầng sương phủ, Sheren nhìn hai người vừa trách móc vừa thương yêu " Hai người về tại sao không cho con biết sớm!"
Trác Lãng Quân đưa tay xoa đầu đứa cháu gái, rồi lại gạt đi giọt nước mắt bên khoé mi Sheren vì đã vỡ oà hạnh phúc:" Lâu lâu con mới chịu đi đây đó! Không nên vì hai con người già nua này mà con phải trở về, nói ông nghe con đi chơi có vui không?"
" Rất vui thưa ông!" Sheren dụi đầu vào lòng Trác Lãng Quân như những lúc nhỏ cô thường làm.
Đôi mắt bồ câu đã có vài vết chân chim bên khoé mắt, Lưu Phương ngấn vài dòng lệ, bà không thể kìm lại, xoay xoay người Sheren biệt nhỡn dò xét " Xem xem! Cháu của ông bà đã ốm đi nhiều rồi!" Lưu Phương nhìn qua A Thiết đang ngây ngốc đứng nhìn ba người họ:" Chị Thiết! Chị dặn người làm lấy sâm cao ly tôi mới mua về trưng một ít thịt cho tiểu thư dùng đi!"
Theo sự phân phó của bà chủ, A Thiết gật gật đầu rồi chạy lon ton xuống bếp cho người làm ngay.
" Bà nội! Con mới về, con mệt lắm... Con muốn nghỉ ngơi!Con không ăn đâu! " Sheren vặn vẹo cánh tay của bà mà nói.
" Vậy con lên trên nằm nghỉ đi, chút nữa bà sẽ cho người mang lên cho con! Không được không ăn!" Lưu Phương đưa ngón tay thon dài lên chóp mũi Sheren mà ra sức cưng chiều.
" A Khải theo ông lên thư phòng!" Trác Lãng Quân nhìn sang vẫn thấy Hà Siêu còn ngồi đó, ông nhoẻn miệng cười tỏ ra không hài lòng, nhưng Hà Siêu ở sau lại không hề thấy được vẻ mặt của ông:" Phó sở trưởng Hà! Cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm chăm sóc con bé ! Trác Lãng Quân tôi vô cùng cảm kích! Bây giờ tôi đã về! Việc của Trác gia chúng tôi thật không dám làm phiền đến Phó sở trưởng Hà nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
ФанфикYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...