Phần 38 Kinh đô của ánh sáng

111 14 5
                                    

Cô muốn nói nhưng không thể nào mở miệng, đôi mắt đỏ ngầu lóng lánh. Anh càng nói càng quá đáng, từng câu từng chữ đều là mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, chỉ còn dòng nước mắt đang trực chờ ở mi mắt là tuôn ra thành dòng.

" Khóc sao? Nước mắt cô bây giờ với tôi không còn giá trị gì nữa! Đừng dùng nó mà cầu xin lòng thương hại của tôi! Trác Đinh Đang!" Wayne luồng tay qua kẽ tóc của cô dùng lực giật mạnh, Sheren đau đớn tưởng chừng tóc có thể bị giật ra khỏi da đầu ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Khóc sao? Nước mắt cô bây giờ với tôi không còn giá trị gì nữa! Đừng dùng nó mà cầu xin lòng thương hại của tôi! Trác Đinh Đang!" Wayne luồng tay qua kẽ tóc của cô dùng lực giật mạnh, Sheren đau đớn tưởng chừng tóc có thể bị giật ra khỏi da đầu trong lúc này. Đôi môi cô mấp máy nhưng lại không thành tiếng. Muốn nói nhưng rồi lại nuốt xuống!

Nhìn vào mắt anh trong đó mờ mịt chỉ toàn phẫn nộ và đau lòng. Tại sao lại đau lòng khi chính anh đang muốn tổn thương cô. Sheren mím chặt môi kìm nén nước mắt trực trào ra. Cô không phải như anh nói dùng nước mắt cầu xin lòng thương hại. Nhưng Wayne đâu dễ để cô toại nguyện. Anh bóp chặt quai hàm cô kéo khuôn mặt nhỏ đang gồng lên chống chịu.

"Tại sao không lên tiếng? Cô không còn gì để nói phải không?"

Sheren không phải không có gì để nói, lúc này cô có nói, vậy anh có tin hay không! Ánh mắt Minh Thế An bây giờ chỉ thấy một màu đỏ rực lửa, anh không còn là anh nữa, không còn là Minh Thế An mà cô quen biết nữa.

Minh Thế An xé toạt lớp áo ngủ bằng tơ lụa trơn bóng của cô ra, sau đó cởi phăng chiếc áo còn lại trên người cô sang một bên mặc cho cô kêu gào
" Wayne!..... Anh......Không...... Dừng lại!"

Anh không trả lời mà cúi người tìm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng mà hôn. Nụ hôn quyến rũ dần trở nên mạnh bạo. Anh cắn lấy môi cô khiến cô đau và phải mở miệng, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô mà rút hết dịch ngọt. Tay không yên phận mà nhào nắn lấy thân cô. Rời khỏi đôi môi kia hắn chuyển xuống hôn lấy quai xương hàm của cô mà hôn ngấu nghiến.

" Minh Thế An! Dừng lại đi!"

Vẫn để ngoài tai những lời cô nói. Anh ngậm lấy một nụ hoa mà chấn giữ. Anh ta điêu luyện cắn lấy nó mà không màn đến cô đang đau như thế nào.

Anh dừng lại ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt hỉ nộ vô thường:" Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Những gì vướng víu trên cơ thể hai người đều bị anh hung tợn vứt sạch xuống nền gạch. Anh điên loạn cười khoái trí, mặc cô có nói gì, mạnh bạo tách hai chân cô ra. Cô bật khóc, nước mắt giàn dụa có thể thấm đẫm cã chiếc gối.

Minh Thế An đưa cự long của mình đâm mạnh vào bên trong cô. Khiến cô đau đến nỗi phải khóc thét lên:" Ahhh...X... Xin... anh.... đ... đó! Dừng.... Lại!

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ