Diêu Thục Nhàn là tiểu thư của tập đoàn Diêu thị, một lần gặp gỡ khi công ty Minh Hạo có hợp đồng lớn với nhà cô, Wayne lại vô tình lọt vào mắt của Thục Nhàn, hầu như mấy tháng gần đây cô không làm gì chỉ ra sức làm một việc là theo đuổi Minh Thế An! Wayne dù thấy có chút phiền phức nhưng nghĩ lại trong tay còn nhiều hợp đồng lớn với nhà cô, nên cứ mặc kệ Thục Nhàn thích làm gì làm không quá phận là được.
Thục Nhàn mỉm cười với Wayne rồi quay sang chào Sheren, trong tay cô cầm một chiếc túi xách bằng giấy, có lẽ là mang đến cho Minh Thế An. Tần suất cô ta xuất hiện ở đây đúng là không ít.
Giọng nói mềm mại phát ra từ Diêu Thục Nhàn:"Em có làm cơm cho anh đây"
Wayne miễn cưỡng nhận khi Thục Nhàn đưa chiếc túi ra trước mặt anh, tiếng thang máy bên kia " Ting" một tiếng, Trác Khải đã bước ra ngoài và đi đến cạnh Sheren, anh là đang định rũ cô đi dùng trưa.
Wayne còn chưa kịp nói gì thì Sheren đã lên tiếng khi thấy Trác Khải " Không phiền hai người ăn cơm vui vẻ! Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt! Đi thôi A Khải!"
Đinh Đang khoác lấy tay Trác Khải cùng nhau tiến vào bên trong. Sheren cười toét miệng thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng vào than máy. Có trời mới biết cô muốn hét lên vì vui sướng, thoát khỏi vòng ma pháp của Minh Thế An thật không dễ dàng.
" Khoan đã!" Wayne lấy tay chặn cánh cửa thang máy lại, anh thản nhiên bước vào khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên, Diêu Thục Nhàn không chần chừ mà theo anh vào trong. Nụ cười từ khoé miệng của Sheren cũng dần biến mất, hắn ta lại muốn dở trò?
" Hôm nay tôi muốn mang nó ra ngoài ăn, cô không ngại chứ?" Wayne giơ chiếc túi lên rồi nói.
" Chủ tịch Minh cũng có sở thích ăn cơm hộp tình nhân, do Diêu tiểu thư tự làm vào nhà hàng ăn sao?" Trác Khải nghe thấy điều kì lạ này từ Minh Thế An, liền trưng ra nụ cười đầy châm chọc.
Không muốn Wayne khó xử, Diêu Thục Nhàn lập tức đỡ lời giúp anh:" Ăn ở văn phòng lâu ngày cũng chán, anh ấy muốn đổi chút không khí ấy mà!"
Wayne chỉ ừ một tiếng đáp lại rồi thôi, anh liền đưa ánh mắt đe doạ qua cho Sheren, cô đang tự hỏi mình đã làm gì sai kia chứ? Niềm vui chưa kịp đến thì bầu không khí đã bị hắn làm cho tan tành. Trác Khải trông thấy hai người bọn họ nhìn nhau như vậy có chút gì đó mờ ám, nhưng lại không buồn hỏi.
Xe của Trác Khải đã đậu ngay ngoài cổng, anh dặn tài xế không cần lái mà tự mình chở cô đến một nhà hàng Ý cổ kính, Fenici toạ lạc trong một góc nhỏ giữa những dãy phố đông đúc, điều đặc biệt khiến mọi người lưu tâm đến đây là món ăn ở nơi này, đặc biệt là nước sốt Spaghetti DeAngelis và chiếc bánh Pizza Upside Down nức tiếng gần xa. Các món ăn kiểu Ý tự làm và vô cùng ngon miệng với hải sản, bít tết và mì ống. Thực đơn quán ăn đầy đủ và nhiều lựa chọn với bánh sandwich. Ở nơi này phục vụ suốt cả ngày lẫn đêm khuya.Ở đằng xa kia là quầy bar đầy đủ với chương trình giải trí vào cuối tuần. Không phải vì nằm trong một góc nhỏ mà xem thường, vì đây là nơi hội tụ các ngôi sao, bữa tiệc của dàn diễn viên và những nhân vật nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...