Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh mình, tim của Sheren lúc này đập loạn cả lên, cơ hồ muốn thoát ra khỏi vị trí mà nó đang trấn giữ. Giờ khắc này, dưới sự chứng kiến cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Mọi thứ đã tràn ngập trong sự hạnh phúc.
Cô dâu cuối cùng đã bước đến, vị cha sứ nghiêm trang gật đầu mĩm cười, với sự hiền hậu ông bắt đầu long trọng đọc lời thề hôn nhân: "Trác Đinh Đang! Con có đồng ý lấy Minh Thế An làm chồng dù bệnh tật hay nghèo khổ.....cũng không xa rời?"
Sheren không hề suy nghĩ thốt lên ba chữ một cách nhẹ nhàng:"Con đồng ý!"
Chưa bao giờ Wayne nghe ba chữ này sướng tai đến như vậy, khung cảnh này dường như anh đã mơ từ rất lâu rồi! Anh còn nhéo thử tay mình xem có đau không nữa. Nhưng giấc mơ lần này lại rất chân thật! Rất Đau!
Nhìn biểu tình của Thế An như vậy, Đinh Đang không khỏi mỉm cười." Minh Thế An!Con có đồng ý lấy Trác Đinh Đang làm vợ dù bệnh tật hay nghèo khổ.....cũng không xa....."
Lời của cha sứ đã bị ngắt quãng bởi tiếng động chói tai phát ra từ một phía.
Đoàn...... Đoàn....
Từ bên ngoài cửa sổ, hai tiếng súng vang lên nhắm vào nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, chính là Sheren.
Một viên đạn xượt qua bả vai cô dâu rồi cắm vào tường phía trước, vị linh mục chỉ còn cách một vài centimet nữa thôi có thể đã bị đầu đạn xuyên qua, nhưng ông đã không bị gì. Viên đạn không cắm vào sâu vào nhưng vết trượt trên vai cũng để lại một vết trầy, máu theo vết hở mà nhỏ ra chạy xuống lưng thấm đẫm chiếc váy cưới màu trắng của Sheren.
Giây phút lắng động bỗng chốc bị thay thế bởi sự nhốn nháo, bầu không khí quỷ dị cũng thế mà bao trùm cả lễ đường. Quan khách có mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, họ hoảng sợ cùng với tiếng la hét mà chạy tán loạn. Trác Lãng Quân thấy đầu đạn xuyên đến Trác Đinh Đang, trái tim trong lồng ngực bỗng co bóp dữ dội. Ông vô thức ngã quỵ xuống nhưng đã được Lưu Phương và A Thiết bên cạnh đỡ lấy.
Mắt thấy kẻ đang điên cuồng bắn về phía này lại tiếp tục nã đạn, Wayne không nhanh không chậm dùng thân người làm đệm mà kéo cô tránh khỏi những viên đạn tử thần.
Hà Siêu nghiến răng nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, anh lập tức rời khỏi vị trí của mình đi ra ngoài tìm viện binh, cục diện trong đây anh cũng an tâm phần nào khi đã có Trác Khải, anh chạy đến chắn lấy Sheren và Wayne.
"Tất cả giơ tay lên hết, nếu còn cử động ta sẽ bắn chết tại chỗ!"
Giọng nữ quát lớn tay cầm chắc súng. Lượng quan khách còn sót lại trong sảnh không dám làm càng, liền y theo lời cô ta mà co ro người ngồi xuống. Wayne đỡ lấy Sheren đứng lên, anh xé một mảnh áo băng lấy vết thương trên bả vai cô, rồi cùng Trác Khải làm bìa chắn.
Lệ Hoa lúc này mới gỡ khăn che mặt đứng cách Sheren một đoạn nhếch môi nói:" Lâu rồi không gặp đó Trác Đinh Đang, cả anh nữa Minh Thế An!"
Wayne rít lấy kẻ răng, giọng nói như có thể bóp chết ả ta:" Nếu cô biết điều bỏ súng xuống tôi có thể khoan dung tha cho cô một mạng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
Fiksi PenggemarYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...