Đi đến công ty, Sheren để chiếc túi xách xuống bàn làm việc, rồi cầm lấy sấp hồ sơ mà hôm qua Trác Khải nhờ cô đưa, hướng thẳng căn phòng phía sau cánh cửa kia, nơi vị chủ tịch trẻ tuổi Minh Thế An đang hết mình vì kinh tế nước nhà. Hôm nay xem chừng Minh Thế An lại dở trò gì đây, sau những lần gặp mặt, cô đã bắt đầu để ý đến cách hắn nhìn cô, không đơn giản như vậy. Đã chuẩn bị xong tinh thần ứng biến.
Cốc......Cốc.....Cốc......
Sheren đưa tay lên gõ cửa. Đợi đến khi người bên trong lên tiếng mới chậm chạp đi vào.Chân vừa bước vào trong liền ngây ra, thấy người trước mắt đang ngồi trên ghế tựa, lưng thẳng vai rộng tay thư thả quay bút, mắt chằm chằm nhìn cô lạnh lùng mà kiêu ngạo. Anh ta mang một khí chất trên người không thị mà uy. Đôi mắt tinh anh sắc bén như loài chim ưng, sống mũi cao thẳng, bờ môi khẽ cong cười lộ ra má lúm đồng tiền với cô. Sheren bước đến bàn chủ tịch, anh vẫn im lặng quan sát từng cử động của cô. Đặt tài liệu xuống bàn, cô thản nhiên nói: "Đây là phần tài liệu mà Tổng giám đốc Trác nhờ tôi đưa cho anh! Không gì nữa, thì tôi xin phép ra ngoài" Sheren nói một hơi nhưng lại không thèm nhìn lấy anh một cái.
Wayne hơi nhíu đôi mày rậm: "Trác gia nghe rằng dạy người rất tốt! Đến phép cư xử lịch sự! Tôn trọng nhìn người đối diện khi giao tiếp cũng không biết sao?"
Sheren cố gắng kìm chế, dù gì anh ta cũng đang là đại cổ đông lớn, cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà bao cực khổ của ông nội lại tiêu tan thành mây khói: " Chủ tịch! Anh nói chí phải, hôm nay tôi bị đau mắt, sợ anh vì tôi mà lây bệnh thì thật không nên, anh thấy có đúng không?"
Nghe đến lý do này anh thấy quá tức cười, thật không thể tin rằng cô có thể nghĩ ra, đau mắt sao? Ban sáng anh còn bắt gặp ánh mắt tin tường như ngọc thạch của cô, nói chuyện với tên Văn Cảnh Lương ở phòng tài chính kia mà, chưa gì mà cô đã chán ghét anh như vậy sao? Tới việc nhìn anh cũng khó khăn đến vậy:" Nếu cô muốn quay lại chỗ anh cô làm việc! Thì lo mà hoàn thành tốt hợp đồng bên Đại Lực, là hợp đồng lớn trong quý này!"
Sheren đang nghe lầm sao? Thoáng chút ngỡ ngàng cô mở to mắt nhìn anh, sau hàng mi cong dài là cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp, trong veo như mặt hồ thu. Wayne như có loại ảo giác mê đắm trước đôi mắt kia, bao nhiêu tức giận dường như tan biến đi hết.
"Anh nói thật sao?" - Sheren lúc này nghi hoặc nhìn người đang ngồi chễm chệ kia.
Đáp lại là cái gật đầu của anh, Sheren không nói thêm điều gì,mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài, lôi điện thoại ra tìm kím tên của Cao Chí Lực, chủ tịch tập đoàn Đại Lực. Anh chàng này thầm mến nữ phụ, nên Sheren không khó khi hẹn anh ta ra bàn công việc.
Một tuần trôi qua đối với cô, thật sự rất mệt mỏi, phần vì công việc phần vì áp lực từ tên ôn thần Minh Thế An. Ngày nào cũng bị hắn bắt làm đủ thứ chuyện, hắn định rút kiệt sức cô mới chịu buông tha cô thì phải.
Đầu tháng công việc không quá nhiều. Hôm nay chỉ còn ký hợp đồng với bên Đại Lực là hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình Sheren đặc biệt tốt, hợp đồng thành công đồng nghĩa với việc không còn phải làm việc chung với tên ôn thần Minh Thế An đáng ghét này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...