Phần 36 Biến cố tại Thạch Bích

79 14 2
                                    

" Đứng lại đó! " Wayne gầm lên như thể xé tan tiếng nước mưa còn đang rĩ rã bên ngoài.

Hai chân Hà Siêu bỗng chốc dừng lại theo sự hung hăn từ ngữ điệu mà Thế An phát ra, biểu tình nghi hoặc không biết anh ta đinh làm gì thì Wayne đã chắn ngang tầm mắt Hà Siêu, dành lấy Sheren.

" Cậu còn định làm gì? Cậu hại cô ấy chưa đủ sao?" Giọng Hà Siêu thâm trầm không nhanh không chậm, nhưng những ai xunh quanh nghe thấy đều cảm nhận được sự ai oán trong đó.

Một cái liếc mắt Wayne cũng không thèm dành cho Hà Siêu và cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, Thế An như chớp bế lấy Sheren trên tay của Hà Siêu, động tác dịu dàng thuần thục.

Minh Thế An bước chân có lực đi lên cầu thang trước sự kinh ngạc, thất thần của Hà Siêu, những tưởng anh có thể đem cô ấy về nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại. Còn Lệ Hoa, một thân nặng nhọc lê mình đứng dậy một cách khổ sở, cơ hồ chiếc váy cô đang mặc có thể bị chính chủ làm cho nhàu nát, cô ta nghiến ngăng nghiến lợi, ánh mắt bực tức chợt giao thoa giữa ả ta và Hà Siêu, hai nguời nhìn bọn họ đi lên mà lại bất lực không làm đươc gì. Đám hạ nhân đứng khúm núm trong góc nhà, bọn họ được một tràng mở mang tầm mắt.

Wayne nheo mắt nhìn lão Hồ: " Còn đứng đó làm gì! Mau gọi điện cho bác sĩ Trình!"

Âm dương quái khí, Thế An đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía hai người đang đứng dưới lầu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi:" Bạn gái tôi cần phải nghỉ ngơi! Người đâu! Tiễn khách... "

Ở dưới lầu không lấy một tia độ ấm, bao quanh là bầu không khí ngột ngạc đến khó chịu. Ngừoi làm trong nhà không dám không nghe lệnh chủ, liền dời người ra trước mặt Lệ Hoa và Hà Siêu: " Xin mời!"

Hà Siêu đôi chân như chôn chặt trên nền gạch, hắn như vẫn chưa tin vào mắt mình là từ khi nào Sheren đã bị Thế An cướp đi trên tay hắn. Trong giờ phút này những loại cảm cúc đều được trộn lẫn vào nhau, Lệ Hoa với vẻ cáu gắt mà khó chịu giằng xé. Hà Siêu không ngờ, bản thân cô cũng không ngờ đến. Sau tất cả tính toán, đổi lại bọn họ có được những gì....?

Mất mặt!!! Rất mất mặt!!!!!

Dù muốn dù không cả hai cũng không thể nào ở lại nơi này lâu được nữa, đành phải vác lấy gương mặt bất kham mà ra về.

Không dám chậm trễ với Minh Thế An. Trong vòng mười phút, Trình Chí Mỹ đã có mặt tại Thạch Bích nhanh nhất có thể. Anh không mong gì về việc gặp bệnh nhân cho lắm, đổi lại bọn họ cũng chỉ muốn gặp mặt anh một lần, không phải vì anh xấu xí đến mức không ai muốn nhìn đến! Mà chỉ vì bọn họ sợ bản báo cáo bệnh án trên tay anh cầm mà thôi. Trình Chí Mỹ đinh ninh rằng, những người bệnh nhân của anh đều mắc phải hội chứng sợ này, nhưng có lẽ anh đã sai lầm! Anh đã gặp Đinh Đang trên dưới bốn lần, và tình trạng của bốn lần này nhẹ có nặng có, đối với anh hôm nay gặp cô ở đây, Paul thấy Sheren chỉ bị xay xát không quá nghiêm trọng nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Màn đêm gió lạnh như băng.......

Ở ngoài ban công gió cứ mặc gió, Wayne vẫn cứ đứng tựa vào ban công, bàn tay mân mê lấy sợi dây chuyền Hồ Điệp, ánh sáng của trăng chiếu xuống cùng làn khói xám phả ra, càng làm tăng thêm vài tầng sương khí.

Di TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ