Người quản gia già ngạc nhiên trước sự hiện diện của đôi trẻ đang sóng bước bên nhau tiến từ ngoài vào.
Tản đá hàn băng trên người cậu chủ đột nhiên không còn nữa, xung quanh cậu toả ra một hơi ấm rất khác với mọi ngày, chỉ có hai từ dùng để miêu tả vào lúc này, chính là hạnh phúc, ông thấy hai người đã bước vào cửa chính, liền kính cẩn cúi người: " Chào cậu! Minh thiếu! Vị này là...."
" Cô ấy là Trác Đinh Đang, tạm thời sẽ ở đây vài ngày, chú mau dặn người làm nấu canh ngay giúp tôi..... và nhớ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ!" Wayne lãnh đạm phân phó rồi rời đi ngay.
Sheren ngồi xuống sofa, đây là lần thứ hai cô đến đây, mọi thứ dường như không thay đổi chỉ khác là giờ ở đây có thêm vài người làm, một góc ở sofa ngay tại vị trí này vẫn còn động lại những kí úc lúc đó, nhớ đến cô bất giác mỉm cười, nụ cười khẽ lây động lòng người.
Người quản gia ban nảy, từ trong bếp bước ra đã cầm một chén canh nhân sâm khói bay nghi ngút trên tay:" Trác tiểu thư! Mời cô dùng!"
Sheren đón lấy chén canh, cô cười hiền nhìn thấy ông mỉm cười phúc hậu:" Cảm ơn chú! Con phải xưng hô sao ạ?"
"Cứ gọi tôi là chú Hồ được rồi! Ở đây mọi người đều gọi như vậy?"
Sheren lại trưng ra gương mặt ma mãnh đầy tò mò của mình:" Vậy chú Hồ là gì của Minh Thế An?"
Nghe đến ba chữ Minh Thế An,hai bàn tay ông đang nhấc chiếc khay lên có chút rung rẫy, Sheren ngạc nhiên chăm chăm nhìn biểu hiện khác thường này của ông :" Chú Hồ? Chú có sao không? Tại sao chú lại sợ khi nghe đến tên Minh Thế An đó vậy!"
Lão Hồ nén nỗi sợ vào trong, ông đã làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, dám gọi thẳng tên họ của cậu chủ cũng không phải có được mấy ai, xem ra vị Trác tiểu thư này cũng có chút địa vị trong lòng Minh thiếu :" Mọi người ở đây đều không dám goi thẳng tên họ của cậu chủ, nhưng không ai biết lý do là gì! Có một lần người làm dù đã được dặn, nhưng lại không hiểu chuyện liền bị cậu chủ cho người tát sáu mươi bạt tay vào miệng"
Nghe chiến tích của tên ôn thần đó, Sheren như có một luồn điện chạy ngang, lạnh hết cả sống lưng, cô cư nhiên đưa tay lên đếm, số lần cô gọi anh ta như vậy thật không đếm xuể trên đầu ngón tay, suy nghĩ đến cảnh tượng bị anh ta tát sáu mươi lần cộng thêm cấp số nhân thì có phải là cô...... Nghĩ thôi Sheren cũng thấy rùng mình.
Đến 06:05 PM chiếc xe của Wayne đã đậu ngoài sân,hôm nay anh tranh thủ về sớm, vì muốn cùng được ăn cơm với tiểu Đinh Đang nhà anh.
Trước khi lên lầu tắm rữa, anh đã dặn nhà bếp làm những món mà cô thích, còn đang định đích thân xuống bếp thì người làm đã thông báo đến anh một tin, chưa kịp vui mừng nụ cười trong lòng anh đã tắt ngấm, cô ấy ăn rồi sao?
Cốc..... cốc..... cốc....
" Vào đi!"
Thanh âm trong trẻo phát ra từ bên trong căn phòng, Wayne mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc khay đựng một chén canh cao kỉ tử hầm gà.Xem ra ở đây lâu, tiểu Đinh Đang của Minh Thế An sẽ thay đổi về cách di chuyển của mình mất.
( Lăn đều lăn đều ^^)
![](https://img.wattpad.com/cover/283249133-288-k301037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...