Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.
Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...
Chiếc xe của Wayne đã dừng hẳn trước một toà nhà cổ kính trên một ngọn đồi cao, có lẽ đã rất lâu đời. Cả hai bước vào bên trong, khuôn viên cô nhi viện lúc này đã hiện ra trước mắt.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đi vào giữa sân, một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi chạy đến ôm chầm lấy eo cô, không những có cô bé đó mà còn có những cậu nhóc khác nữa. Những đứa trẻ cứ thế quấn quanh Sheren và Wayne.
" Trần Mỹ Đình! Hôm nay em có ngoan không?" Sheren ngồi xổm xuống cười híp mắt, lấy tay nựng má của cô bé.
" Dạ em rất ngoan! Hôm nay em làm bài tốt nên được cô giáo cho tận ba cái kẹo, chị xem!" Trần Mỹ Đình chìa ba chiếc kẹo cho Sheren xem. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn lấy cô bé tỏ ý tán dương.
Wayne đứng cạnh, trên tay cầm theo một túi đồ lớn, bên trong có một ít bánh kẹo, trái cây, đồ dùng học tập và đồ chơi cho bọn nhỏ.
Đôi mắt anh chợt loé lên tia cười, khi nhìn cô được bọn nhóc quấn lấy. Anh cứ ngỡ đây là một gia đình hạnh phúc, với một bầu không khí ấm áp tràn ngập.
Thành Đạt Văn, Lý Bỉnh Cương, Lưu Chí Vỹ.... cùng những đưa trẻ khác cứ thế xếp hàng cùng nhau ra nhận quà.
Trong một lần làm việc ở Sa Đầu Giác, kế cạnh những container Wayne đã nhận thấy có điều bất thường trong đó, và có thể nói rằng những đứa trẻ này là một tay anh cứu lấy từ bọn buôn người đưa về đây.
Sau khi gặp gỡ bọn trẻ một lát, chúng lại phải trở vào trong tiếp tục việc học. Cả hai người trao đổi với viện trưởng về công tác giảng dạy cũng như kinh phí ở đây có đủ xoay sở hay không, tầm được 15 phút vị viện trưởng già có việc nên đã rời đi. Chỉ còn hai người họ bước ra hành lang đi dạo.
Sheren đột nhiên cắt đứt khoảng không im lặng, ngước mắt nhìn Wayne chuyên chú:" Anh vẫn chưa nói. Anh đưa em đến đây làm gì?"
" Xem ra bọn nhỏ ở đây cũng biết em và rất thích em!" Wayne cười hiền nhìn gương mặt không cảm xúc của cô, khi anh đáp lại Sheren một câu trả lời không ăn nhập vào đâu.
" Bình sinh ông nội đã hay giúp đỡ bọn trẻ ở đây! Em chỉ là người thay ông tiếp tục công việc này! Nhìn bọn trẻ dễ thương như vậy nhưng lại không thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, nhất là một trăm hai mươi lăm đứa trẻ này vừa mới chuyển vào hồi hai tháng trước " Sheren bước lại ngồi xuống băng ghế đá, cô nhìn vào khoảng xa ngoài vườn và tự thuật cho Wayne nghe.