Đêm khuy thanh vắng chợt vọng tới
Tiếng saxophone văng vẳng từ nơi xa
Bỗng gợi về nổi ưu hoài luôn chất chứa trong tâm
Đêm khuya tĩnh mịch chợt nghe thấy
Tiếng saxophone nhẹ nhàng mà da diếtChiếc điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc, Sheren khó chịu với lấy điện thoại trượt sang chế độ nghe, cũng chưa xem là ai mới sáng sớm đã gọi đến phá giấc ngủ của cô. Giọng ngáy ngủ mà hỏi: " Alo ai vậy?"
" Đã mấy giờ rồi! Cô còn không đi làm"
Cô liền ngồi bật dậy khi nhận ra giọng nói đó. Lạnh đến tận tủy,rồi bây giờ điện thoại không dây có thể truyền nhiệt sao hả? Bên cạnh Wayne luôn tạo ra cảm giác sợ hãi cho Sheren
" Minh Thế An?" -Thanh âm có chút ngạc nhiên
" Cô mau đến công ty ngay!" - Người trong điện thoại lớn tiếng quát
Sheren lúc này đã tỉnh giấc hoàn toàn, âm điệu giọng nói bắt đầu lớn hơn: " Nhưng hôm qua tôi đã xin nghỉ việc"
" Cô..... Đơn xin nghỉ tôi chưa nhận được! Mau đến công ty làm ngay!"
Sheren nghĩ thì ra là anh ta điện thoại chỉ vì đòi tấm đơn thôi việc này, việc này thì không quá khó: "Vậy chút nữa tôi gửi fax qua cho anh"
" Tôi không đồng ý!" - Wayne bắt đầu mất kiên nhẫn
Nói rồi Sheren định tắt máy, nhưng câu nói ngay sau đó của Minh Thế An đã khiến cô phải để tâm suy nghĩ."Tôi cho cô 30 phút, còn không có mặt tại phòng làm việc của tôi sáng mai công ty của ông nội cô liền lên trang nhất, tiêu đề phá sản!"
" Tôi mặc kệ anh!" Sheren thẳng thừng đáp lại mà không quan tâm đến đầu dây bên kia.
" Cô!" Wayne đã bắt đầu đỏ mặt tía tai, anh không ngờ cô lại thờ ơ trước lời đe doạ này của anh.
Nói ra thì dễ nhưng bây giờ tâm trí cô bắt đầu rối bời, mọi thứ như lơ lững trên không, câu nói vừa rồi của Wayne cứ thế lặp đi lặp lại ong ong bên tai cô, nhỡ hắn làm thật thì sao, nhưng hắn là đại cổ đông cũng có phần hùng trong công ty, lý nào phải đến mức phá sản, dù gì cũng nói rồi, cô quyết định mặc kệ anh ta.
Giờ nằm xuống cũng không tài nào ngủ được, Sheren lôi ngay chiếc laptop đánh một tờ fax gửi qua cho tên ôn thần Minh Thế An. Sau khi đã gửi xong, việc thứ hai cô muốn là đi xin việc làm tại các toà soạn.
Đáng nhẽ, tâm tình cô hôm nay rất tốt, nhưng với Sheren bây giờ là một buổi sáng chật vật lặng lẽ trôi qua,tình hình xin việc không mấy khả quan cho lắm,kết quả thu lại không hề như cô mong muốn.Chính là không một công ty nào chịu dung nạp cô, họ thẳng thừng từ chối mặc dù cô đã rất hạ mình. Từ ngày gặp tên ôn thần Minh Thế An, cuộc sống cô như đảo lộn, giờ chỉ than trời trách đất số cô sao mà lại đến mức này. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm ngắt quãng dòng suy tư của cô, tròng mắt màu hổ phách có chút động: " Không phải chứ! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện"
Ngón tay cô chần chừ, nhưng vẫn phải đối mặt, dù gì sáng giờ vẫn không có ai để trút sự bực tức trong lòng, xem như anh là người gặp vận may đó đi:" Minh Thế An! Anh tìm tôi có chuyện gì?Anh định làm âm hồn bất tán đến bao giờ đây hả? Mà anh nhận được tờ fax tôi gửi chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...