Sheren rời khỏi chiếc xe sau một hồi suy nghĩ, ở đây là vùng ngoại ô việc tìm kím một chiếc taxi, có lẽ cũng là điều khó khăn trong giờ phút này! Vờ lấy chiếc điện thoại thì may thay đã cạn hết phần pin và đã tắt nguồn, không còn cách nào khác cô men theo lối mòn mà đi, gán lục lại kí ức trong đầu về những điểm từ lúc đi vào, nền trời đã tối nên cô không thể dễ dàng nhận ra được, nhận thấy điều bất thường, Sheren hướng mắt xuống dưới chân, ở phía trước một lối đi được mở sẳn sáng rực với hai bên ánh lên những mẫu đèn neon màu vàng trắng trải dài về phía trước, tạo thành một con đường thẳng tấp.
Sự ngạc nhiên cộng thêm sự hiếu kì đã dẫn cô bước theo con đường đó. Mỗi bước chân của cô phía trước nền đất lại sáng lên một chữ lớn, một chữ" M " to tướng kèm theo một giai điệu du dương phía sau tấm vải nhung màu đen kia. Sheren cứ thế tiếp tục đi lúc đến nơi dòng chữ đã hoàn thiện "MARRY ME SHEREN" tim cô đập mạnh dần gần như choáng ngợp với những gì trước mắt.
Cái màn che màu đen kia thình lình rơi xuống, hình ảnh người một đàn ông khôi ngô lịch thiệp áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh chu hiện ra, anh ngồi bên cây dương cầm lớn, ánh đèn soi sáng nửa bên khuôn mặt góc cạnh, không ai khác đó chính Minh Thế An. Ngón tay anh cứ điêu luyện trên phím đàn rồi từ từ dừng lại.
Anh rời khỏi dương cầm bước đến nắm tay Sheren,cô ban đầu còn chần chừ nhưng vẫn bị Wayne dắt đi, đến gần trung tâm của ánh đèn lung linh. Anh mĩm cười đầy mê hoặc bún tay một cái, bóng bay từ đâu bay lên mỗi cái bong bóng buộc hai cành hoa hồng đỏ thắm. Độ nặng của hoa hồng vừa đủ, khiến những chiếc bóng bay chỉ lơ lửng hơn đầu người chứ không bay đi mất. Cô thật sự bị những thứ lãng mạn trước mắt làm cho giao động. Chưa bao giờ cô thấy một màn tỏ tình lãng mạn đến vậy. Đang lúc cảm động xen lẫn chút ngỡ ngàng thì một cái bóng bay màu tím rơi xuống tầm mắt cô, mà nó còn buột theo cái hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ bộc nhung. Cô đưa tay ra bắt lấy chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn anh. Anh gật đầu ra hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
ФанфикYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...